Khoảng một tiếng sau mọi người bắt đầu những cảnh quay đầu tiên, Trương Cực đứng một bên nhìn bọn họ hát nhảy, nhưng ánh mắt chỉ dán lên người Trương Trạch Vũ. Tô Tân Hạo cũng có mặt để giúp đỡ buổi quay, hắn đi đến cạnh Trương Cực rồi vỗ vai.
"Nhìn người ta thế người ta sợ đấy."
Trương Cực bật cười: "Bé cưng này ngây thơ lắm, chưa biết sợ là gì đâu."
"Thế cơ à." Tô Tân Hạo khoanh tay nhìn họ.
"Nhạc hay đấy, ai sáng tác vậy?"
"Bé cưng ngây thơ của mày đấy, ngạc nhiên không. Mấy lời lẽ tán tỉnh này đều là cậu nhóc đó viết hết đấy."
"Mới mười tám? Nghe thú vị nhỉ."
Hơn nửa ngày những cảnh quay chung của nhóm đã hoàn thành được một phần, đến lượt phân cảnh đôi đầu tiên của Trương Cực và Trương Trạch Vũ. Cảnh đầu tiên của hai người là cảnh khiêu vũ ở vườn hoa nên trang phục của Trương Trạch Vũ là một bộ đó lụa trắng mềm mại, giống như trang phục của những tinh linh của rừng thiêng.
Trương Cực lịch thiệp đưa tay ra, Trương Cực nhẹ nhàng cầm lấy rồi hai người mặt đối mặt với nhau. Từng bước chân nhẹ và của họ lướt trên nền nhạc, ánh sáng di chuyển theo từng điệu nhảy của cả hai. Nơi đây như sân khấu của cả hai, bàn tay Trương Trạch Vũ trắng hồng, mảnh khổ được Trương Cực nắm trọn lấy, nhẹ nhàng và nâng niu.
Tiếng nhạc tắt đi, phân cảnh đầu tiên cũng kết thúc. Họ di chuyển đến một nhà hát để quay những cảnh tiếp theo, vẫn là thứ tự quay nhóm trước, quay cặp đôi sau. Lần này Trương Trạch Vũ mặc một bộ lễ phục xen lẫn hai màu đen và xanh dương, chiếc áo sử dụng dây buộc để lộ cả bờ lưng trắng gầy, lấp ló là một hình xăm hoa hồng ngay giữa sóng lưng.
Bàn tay Trương Cực ôm lấy eo Trương Trạch Vũ, bàn tay chạm vào da thịt cậu rồi miết nhẹ. Đồng Vũ Khôn đứng từ xa không nhìn được nữa, tiến lên phía trước mà quát.
"Dừng lại, cut! Cảnh này đâu có trong kịch bản? Thế này là như thế nào?"
Trương Cực khoanh tay trước ngực, hắn nhìn Đồng Vũ Khôn rồi chán chường đáp.
"Lần trước khi bàn kịch bản với quản lý của cậu, tôi đã chỉnh sửa một chút kịch bản. Chẳng lẽ anh ta không nói với cậu sao?"
"Anh Quý chuyện này là sao?" Đồng Vũ Khôn đằng đằng sát khí nhìn Quý Sĩ Lâm.
"Chuyện này, anh có nói với Trương Trạch Vũ rồi, em ấy không có nói với mấy đứa sao?"
Đến lúc này Đồng Vũ Khôn cứng họng, là do anh làm Trương Trạch Vũ giận nên cậu mấy nay chả thèm nói với anh câu nào chứ đừng nói đến trao đổi công việc.
"Em tự biết em đang làm gì, anh đừng làm chậm tiến độ nữa." Trương Trạch Vũ nói với Đồng Vũ Khôn.
Trần Thiên Nhuận thấy vậy thì kéo tay Đồng Vũ Khôn về rồi nói nhỏ.
"Kệ đi, cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy làm theo ý mình. Dù sao Trương Trạch Vũ cũng lớn rồi, cậu ấy tự hiểu được."
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Короткий рассказXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!