Chu Chí Hâm chưa bao giờ có thói quen xin phép ai cả, nhất là với người cha mà anh chưa từng xem là gia đình đúng nghĩa.
Tối hôm đó, anh đến nhà họ Chu, không phải để bàn bạc hay thuyết phục, mà chỉ đơn giản là thông báo.
Khi bước vào phòng khách, cha anh - Chu Chính Vĩ, đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ cũng có mặt, nhưng Chu Chí Hâm chẳng buồn để tâm.
Anh đứng thẳng, khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng không chút thương lượng: "Con sẽ ra nước ngoài một thời gian."
Chu Chính Vĩ nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn: "Công ty sắp sắp xếp cho con vài dự án tốt, con định bỏ ngang sao?"
Chu Chí Hâm cười nhạt.
"Chuyện của con, con tự lo."
Mẹ kế anh - Lý Vân, khẽ hừ một tiếng, giọng có phần châm chọc: "Cũng đúng thôi, dù sao thằng bé cũng quen thích gì làm nấy rồi."
Chu Chí Hâm chẳng buồn quay sang nhìn bà ta, chỉ nhấc điện thoại, kiểm tra giờ rồi gật đầu với cha mình.
"Chỉ là thông báo thôi, không cần phản hồi. Con đi trước."
Nói xong, anh xoay người rời đi, không để ai có cơ hội phản đối.
Chu Chính Vĩ nhìn theo bóng lưng con trai, bàn tay siết chặt thành ghế sô pha, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Lý Vân thấy vậy thì cười nhạt, quay sang chồng: "Anh xem, nó có bao giờ xem anh là cha đâu? Chuyện lớn thế này mà chỉ thông báo một câu rồi bỏ đi, đến chút tôn trọng tối thiểu cũng không có."
Chu Chính Vĩ không đáp, ánh mắt trầm xuống.
Cô em gái Chu Uyển Thanh ngồi bên cạnh, mắt lấp lóe tia chế giễu: "Anh ấy cứ như vậy thì đến lúc gặp chuyện, ba cũng chẳng cần lo đâu. Chắc chắn anh ấy có cách tự xoay xở mà."
Lời nói đầy ẩn ý. Trong mắt hai mẹ con họ, Chu Chí Hâm chính là một kẻ ngông cuồng, không có chỗ dựa của nhà họ Chu thì chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng Chu Chính Vĩ lại hiểu rõ hơn ai hết - con trai ông chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có kế hoạch.
Từ khi Dư Vũ Hàm trở về nhà họ Trương như một cái bóng. Cha mẹ nuôi đối với anh chẳng khác gì người xa lạ, không hề hỏi han, không trách móc, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh lấy một cái.
Ngược lại, Trương Tuấn Hào thì khác. Hắn ta vẫn giữ thói quen xỉa xói, châm chọc đủ điều mỗi khi chạm mặt.
"Làm idol xong về đây ăn bám à? Hay là bị đá ra khỏi giới rồi?"
Dư Vũ Hàm không đáp. Anh chỉ thản nhiên bước qua, coi Trương Tuấn Hào như không khí. Mà vốn dĩ, từ lâu rồi, trong mắt anh, nhà họ Trương cũng chẳng khác gì cái vỏ trống rỗng.
Anh vào phòng, lấy giấy tờ tùy thân đã để sẵn trong ngăn kéo từ trước.
Dư Vũ Hàm kéo vali ra khỏi cửa, bước chân nhẹ bẫng nhưng lại có chút chậm rãi. Gió thổi nhẹ qua hành lang, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc tường cũ kỹ của căn biệt thự. Anh dừng lại trước cổng, ánh mắt vô thức lướt qua từng ô cửa sổ, từng mảng tường, từng món đồ quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Historia CortaXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
