31

142 11 0
                                        

Triền miên cả một đêm dài, Tả Hàng vẫn rất tử tế giúp cậu vệ sinh rồi mới đặt lên giường ngủ. Hắn đắp chăn đến ngang hông cậu rồi rất nâng niu mà hôn nhẹ lên trán.

"Lúc thức mà ngoan vầy thì hay nhỉ."

Đêm đó Tả Hàng nắm bên cạnh, âu yếm ôm Trần Thiên Nhuận ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mà vào giấc chưa lâu thì điện thoại bị Trần Thiên Nhuận ném ở chân giường vang lên liên tục, hắn muốn ngủ tiếp cũng không được nên đành ngồi dậy mò tìm điện thoại rồi nhấn nghe.

"Alo?"

"Mày đi đâu mà lúc sau mẹ không thấy mày tiếp khách nữa rồi? Thiên Nhuận nữa, thằng bé đi đâu mà dì Trần tìm cũng không thấy đâu cả làm bà ấy đang tức ngủ không được đây."

Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận trong lòng rồi thở dài: "Con đang ngủ."

"Ngủ ở đâu mà không về nhà, nhà cửa có đấy mà cứ ngủ bờ ngủ bờ ngủ bụi." Mẹ Tả mắng như tát nước.

"Ngủ cùng Trần Thiên Nhuận."

Ba từ 'Trần Thiên Nhuận' khiến mẹ Tả ngừng lại, bà đột nhiên cảm thấy phấn khích trong lòng rồi hỏi nhỏ.

"Thằng bé... sao rồi? Hai đứa làm gì không?"

"Mẹ đoán xem, quần quật cả một đêm mà mẹ không cho ngủ."

"Được rồi được rồi, hai đứa ngủ đi để mẹ nói chuyện với dì Trần cho, ngủ ngon nhé."

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, chiếu vào căn phòng đầy hỗn loạn của đêm trước. Không khí trong phòng vẫn còn chút ngột ngạt, nhưng lại được điểm thêm bởi sự im lặng nặng nề.

Trần Thiên Nhuận mở mắt, đầu cậu đau nhức như thể vừa trải qua một cơn bão lớn. Ánh sáng chói chang khiến cậu phải nhíu mày, cố gắng ngồi dậy, nhưng cả cơ thể đều ê ẩm. Trần Thiên Nhuận liếc nhìn quanh, nhận ra mình vẫn còn trong căn phòng khách sạn tối qua. Những ký ức vụn vặt ùa về như những mảnh ghép lộn xộn, khiến cậu cảm thấy tức giận và khó chịu.

Bên cạnh, Tả Hàng đang ngồi tựa vào ghế gần cửa sổ, một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại nghịch điện thoại. Trông hẳn rất bình thản, như thể mọi chuyện chỉ là một đêm bình thường. Ánh nắng chiếu vào người hắn, làm nổi bật lên gương mặt điềm tĩnh và dáng vẻ thư thả đến khó chịu.

Tả Hàng đặt cốc cà phê xuống, quay đầu lại nhìn cậu. 

"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng anh không có chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản như đang thông báo một sự thật. 

"Tôi tưởng cậu định nằm đó cả ngày."

Trần Thiên Nhuận ngồi bất động trên giường, hai tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Môi cậu mím chặt, cố ngăn những cảm xúc dâng trào nhưng không thể kiềm chế được. Lời nói của Tả Hàng như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tự trọng của cậu, khiến mọi thứ trong lòng cậu như vỡ vụn.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má, và rồi một giọt nữa, như thể vỡ òa sau những áp lực mà cậu đã phải kìm nén từ lâu. Cậu vội dùng tay lau đi, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không kiểm soát được.

|TF Gia Tộc| APEXNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ