Tô Tân Hạo dựa người vào ghế, ánh mắt lướt qua Đặng Giai Hâm đầy vẻ tò mò:
"Mà này, mày đã gặp con mày chưa?"
Đặng Giai Hâm khựng lại một chút, ngón tay đang khuấy nhẹ ly rượu cũng dừng lại. Một lát sau, anh nhàn nhạt đáp:
"Gặp trực tiếp thì chưa nhưng mà tao có đến lớp mẫu giáo của thằng bé vài lần."
Tô Tân Hạo nhướng mày, cảm thấy hứng thú: "Cảm giác thế nào? Nhìn nó có giống mày không?"
Đặng Giai Hâm không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trầm xuống.
"Giống hay không cũng chẳng có gì quan trọng." Anh cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút ý cười nào: "Dù sao, nó cũng cần gì một người cha như tao."
Trương Tuấn Hào cau mày: "Mày thực sự nghĩ như vậy?"
Đặng Giai Hâm im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:
"Bánh Trôi Nhỏ bám lấy Đồng Vũ Khôn, thế là đủ rồi."
Không ai nói gì thêm, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn hẳn. Tô Tân Hạo chống cằm, ánh mắt có chút suy tư rồi chậm rãi nói:
"Nhưng nó cũng là con mày."
Đặng Giai Hâm cười nhạt, vẻ mặt bình thản như thể đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Có quan hệ huyết thống không có nghĩa là có thể làm cha."
Trương Cực từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng:
"Mày thực sự nghĩ như thế? Hay là mày chỉ đang sợ?"
Đặng Giai Hâm liếc nhìn Trương Cực, ánh mắt thoáng lạnh lẽo: "Tao không sợ gì cả."
Tả Hàng cười khẽ, tay lắc nhẹ ly rượu:
"Vậy tại sao đến giờ mày vẫn không dám chủ động đến gần nó?"
Câu hỏi này khiến Đặng Giai Hâm trầm mặc. Một lúc sau, anh buông một tiếng thở dài:
"Tao không biết cách làm cha. Nếu tôi xuất hiện, liệu nó có thực sự vui không?"
Trương Tuấn Hào hừ một tiếng: "Mày không thử thì sao biết?"
Không khí lại rơi vào yên lặng.
Cuối cùng, Tô Tân Hạo nhún vai, phá tan bầu không khí trầm mặc:
"Dù sao thì, sớm muộn gì mày cũng phải đối diện với nó. Tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ đi."
Đặng Giai Hâm không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn vào ly rượu trong tay. Lớp rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, như thể đang giấu đi những suy nghĩ phức tạp của anh. Tả Hàng khẽ thở dài, đặt ly xuống bàn, giọng điệu có chút nghiêm túc:
"Nói thật đi, mày có hối hận không?"
Đặng Giai Hâm ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm đối diện với Tả Hàng. Một lúc lâu sau, anh mới cười nhạt:
"Hối hận cũng vô ích. Chuyện đã xảy ra rồi."
Trương Tuấn Hào khoanh tay, giọng điệu có phần châm chọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Cerita PendekXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
