Sáng hôm sau, Trương Trạch Vũ cảm thấy cơ thể mình nặng trịch như bị một tảng đá đè lên. Đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn đến mức chỉ nhấc chăn ra thôi cũng tốn hết sức lực. Cậu lờ mờ mở mắt, cảm thấy cổ họng khô rát, hơi thở nóng bừng.
Chu Chí Hâm là người đầu tiên phát hiện ra cậu có vấn đề.
Anh đi ngang qua phòng Trương Trạch Vũ, vốn định gọi cậu dậy ăn sáng, nhưng khi mở cửa ra thì thấy người trên giường cuộn tròn trong chăn, hai má đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc.
"Em sốt rồi à?" Chu Chí Hâm cau mày, nhanh chóng đi tới, đưa tay đặt lên trán cậu.
Nóng quá!
Trương Trạch Vũ khẽ nhíu mày, giọng nói khàn khàn:
"Không có..."
"Không có cái đầu em!" Chu Chí Hâm nghiêm giọng: "Sốt cao thế này mà còn cố cãi."
Anh lập tức kéo chăn xuống, nửa bế nửa dìu cậu ngồi dậy, nhưng Trương Trạch Vũ vừa cựa quậy một chút đã cảm thấy chóng mặt, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
"Em cảm thấy thế nào?" Chu Chí Hâm hỏi, giọng điệu mềm xuống.
"... Chóng mặt."
Chu Chí Hâm lập tức cúi người xuống: "Lên lưng anh, anh cõng em xuống dưới."
Trương Trạch Vũ định từ chối, nhưng người mềm nhũn chẳng có sức đâu mà phản kháng. Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn tựa vào lưng Chu Chí Hâm, để anh cõng mình ra khỏi phòng. Khi hai người xuống tới phòng khách, những khách mời khác đều đã tập trung đông đủ.
Thấy Chu Chí Hâm cõng Trương Trạch Vũ đi ra, ai cũng sửng sốt.
"Sao thế?" Một người lên tiếng.
"Sốt rồi," Chu Chí Hâm gắt gỏng, "Ai đó gọi bác sĩ đi."
Lúc này, tổ sản xuất cũng nhận ra tình trạng của Trương Trạch Vũ, nhanh chóng điều động bác sĩ tới kiểm tra. Trương Cực ngồi gần đó, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ của Trương Trạch Vũ, cau mày nói:
"Sốt cao đấy, gần 39 độ rồi. Cậu ấy không thích ứng được với thời tiết trên núi, cộng thêm việc ăn uống không đủ, nghỉ ngơi không tốt, nên cơ thể suy nhược mới bị sốt như vậy."
Chu Chí Hâm nghe xong thì tức đến nghiến răng:
"Đã bảo bao nhiêu lần là phải ăn uống đàng hoàng rồi mà không nghe! Xem giờ thành cái gì rồi!"
Trương Trạch Vũ tựa vào ghế, mí mắt nặng trĩu, nghe Chu Chí Hâm cằn nhằn nhưng chẳng còn sức mà phản bác. Cậu chỉ lẳng lặng rũ mắt, trông càng thêm yếu ớt. Bác sĩ kê đơn thuốc hạ sốt và dặn dò cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh vận động mạnh. Tổ sản xuất cũng tỏ ra có trách nhiệm, lập tức điều chỉnh lịch trình để cậu có thời gian hồi phục. Trương Cực vẫn không nói gì từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Trương Trạch Vũ dù chỉ một giây. Cuối cùng, khi bác sĩ rời đi, anh mới lên tiếng:
"Vậy hôm nay cậu ấy sẽ nghỉ ngơi sao?"
Chu Chí Hâm khoanh tay, hừ lạnh: "Đương nhiên. Chẳng lẽ còn bắt em tôi tiếp tục quay trong tình trạng này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
