43

97 12 0
                                        

Bánh Trôi Nhỏ đã quen rồi.

Quen với cảnh mỗi sáng baba của nhóc đều đút ăn cho "em trai to xác" Trương Trạch Vũ trước. Quen với việc nhóc phải tự mình ăn sáng, trong khi cái người đáng lẽ phải tự lo cho mình thì lại được chăm sóc tận răng.

Lúc đầu nhóc còn ấm ức, còn dỗi, còn lấy thìa gõ xuống bàn để giành lại sự chú ý. Nhưng dần dà, nhóc hiểu rằng - dù nhóc có giận cỡ nào thì baba vẫn mặc kệ nhóc, chỉ lo dỗ dành Trương Trạch Vũ mà thôi.

Bánh Trôi Nhỏ chống cằm, chán chường múc cháo ăn từng muỗng, ánh mắt lướt qua cảnh tượng quen thuộc: Trương Trạch Vũ, người mà mỗi sáng đều ỉu xìu như con mèo lười, bị Đồng Vũ Khôn ép ngồi vào bàn ăn. Đồng Vũ Khôn, vẫn với dáng vẻ bình thản, cầm thìa đút cho cậu từng miếng một, miệng không ngừng càm ràm:

"Há miệng, ăn đi."

"Đừng có lười, em muốn anh phải đút cho cả đời chắc?"

"Trời ạ, lớn đầu rồi mà còn bắt anh dỗ thế này..."

"Thế anh đừng dỗ nữa!!" Trương Trạch Vũ lại giận dỗi.

"Rồi anh xin lỗi, ăn đi không cháu nó nhìn kìa."

Nhưng nói thì nói vậy, thìa trong tay vẫn rất tận tâm đưa tới. Trương Trạch Vũ nửa tỉnh nửa mơ, hé miệng ăn mà chẳng buồn đáp lời. Bánh Trôi Nhỏ nhìn mà chỉ biết thở dài như một ông cụ non.

Không giận nữa, nhóc quen rồi.

Nhóc ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, lau miệng, sau đó tự mình trèo xuống ghế, lạch bạch chạy lại chỗ Đồng Vũ Khôn, chìa tay ra:

"Baba, cho con hôn một cái."

Đồng Vũ Khôn liếc nhìn nhóc, hơi cúi xuống, để Bánh Trôi Nhỏ hôn một cái chụt lên má mình.

"Ừ, giỏi lắm."

Nhóc con hài lòng gật gù, sau đó lững thững đi chơi.

Mấy chuyện này, nhóc quen rồi.

Giữa lúc Trương Trạch Vũ còn đang lười biếng để Đồng Vũ Khôn đút ăn, Đồng Vũ Khôn chợt lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết:

"Ăn xong thì xem sắp xếp lại công việc, chúng ta chuẩn bị về nước thôi."

"Bao giờ vậy ạ?"

"Tháng sau."

"Ồ, đủ để em chia tay Edward."

"Chia tay luôn cơ à." Chu Chí Hâm chống cằm nhìn em nhỏ đang ngậm ống hút.

"Tính ra tên Edward này trụ được lâu nhỉ, hơn nửa năm vẫn chưa bị đá." Dư Vũ Hàm nói.

"Gì chứ người ta dù sao cũng là ca sĩ top 1 của LonDon mà." Trần Thiên Nhuận vừa nói vừa liếc Trương Trạch Vũ.

"Nhạc như hạch, đếch có nhạc của tao thì anh ta vẫn chấp chới thôi." Trương Trạch Vũ dè bỉu.

"Ăn xong rồi dọn đi, anh chuẩn bị đưa Bánh Trôi Nhỏ đi nhà trẻ." Đồng Vũ Khôn đặt bát xuống bàn rồi cầm điện thoại đứng dậy.

Vài ngày sau, tại một khách sạn xa hoa ở trung tâm thành phố London. Trương Trạch Vũ mở mắt khi ánh sáng buổi sáng hắt qua khe rèm cửa. Đầu óc cậu còn hơi choáng sau một đêm mặn nồng, nhưng điều đầu tiên cậu làm không phải là tận hưởng dư vị mà là với tay tìm điện thoại xem giờ.

|TF Gia Tộc| APEXNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ