18

277 12 0
                                        

Trương Cực nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn đứng dậy, bàn tay kia nắm lấy cằm cậu rồi kéo sát vào mình, ép đôi mắt kia nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Em đừng tỏ ra thanh cao nữa Trương Trạch Vũ, em nghĩ tôi không biết những gì em làm sao? Người đàn ông em gặp hôm nay là ai? Chẳng nhẽ em lại nói với tôi em không biết?"

Trương Trạch Vũ nhăn mặt vì đau, cậu cố hình dung ra điều hắn muốn nói với mình là gì.

"Em không nói? Hay là em không nói được?" Hắn lớn giọng quát khiến mọi người trong phòng giật mình.

Một người ngồi cạnh Tả Hàng ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Trương Cực làm sao vậy? Sao hôm nay lại phát điên vậy."

Tả Hàng không trả lời chỉ im lặng uống một ngụm rượu rồi xem kịch hay. Cậu nhóc này so với bốn tên điên cùng nhóm vẫn dễ bắt nạt hơn nhiều, không làm gì được mấy người kia nên hắn bắt đầu có suy nghĩ đổ hết lên đầu Trương Trạch Vũ đang đứng trước mặt.

"Được, em không nói cũng được. Vậy em nói tôi nghe có phải thích Trương Tuấn Hào không?"

Như chạm vào gai nhọn, Trương Trạch Vũ hất tay hắn ra.

"Đừng lôi Trương Tuấn Hào vào chuyện này, tôi và anh ấy không hề có gì hết!"

"Không có gì..." Hắn bật cười: "Em đang lừa ai? Đừng tưởng tôi không biết em có ý với nó, em thích nó, em có thể nhìn được nó và em luôn quan tâm đến nó."

"Nếu tôi thích Trương Tuấn Hào thì đừng mơ mà có chuyện anh xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Trương Cực anh nên biết giới hạn của mình ở đâu."

"Em nói em không có gì với nó, vậy thì đây là gì?" Hắn nắm tay cậu lên: "Em dám nói em không có gì với nó? Đây là một đôi với Trương Tuấn Hào, em nghĩ tôi mù như em sao."

'Chát!'

Trương Trạch Vũ cho Trương Cực một cái tát. Ánh mắt cậu không còn sự bình tĩnh, giọng nói thản nhiên từ nãy giờ của cậu cũng bị câu nói vừa rồi mà gào lên.

"Tôi không mù!"

Cái tát vừa rồi của Trương Trạch Vũ khiến mọi người ở đây phải tròn mắt. Phải biết dù sao hắn cũng là thiếu gia vàng ngọc, đừng nói đến đánh, lớn tiếng với Trương Cực cũng là điều không ai dám làm trừ nhóm bạn Tả Hàng.

"Vả lại tôi nói rồi, tôi và Trương Tuấn Hào chỉ là hợp tác làm việc. Tôi không hề có ý với anh ta!"

"Nếu em dám xóa hình xăm trên tay em đi thì tôi tin em không có ý với nó."

Trương Trạch Vũ không nhịn được nữa, cậu chỉ thẳng tay vào mặt Trương Cực, giọng nói cậu đay nghiến, khó nghe.

"Câm mẹ cái mồm chó của anh vào đi Trương Cực, anh là chó gì mà tôi phải nghe lời anh. Đ** con mẹ, thằng này nhịn anh hơi lâu rồi đấy."

"Em trai này cứng thật đấy." Một người xem kịch nói.

"Bạn thân của Trần Thiên Nhuận có khác, một chín một mười." Tả Hàng nói nhỏ.

Trương Trạch Vũ gằn giọng, ánh mắt bừng bừng lửa giận: "Để tôi nói cho anh rõ: đừng có mơ tôi sẽ xóa! Anh nghĩ anh là ai mà lên giọng muốn bắt tôi xóa? Tôi vẽ cái gì, để cái gì trên người mình là quyền của tôi, không liên quan đến anh! Cơ thể của tôi, con người của tôi anh có quyền xen vào sao!"

|TF Gia Tộc| APEXNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ