Ngày hôm sau, tại Tinh Vân.
Cửa kính phản chiếu hình ảnh một người đàn ông khoác bộ vest đen, khí thế bức người, từng bước tiến vào phòng họp như thể anh ta sở hữu nơi này. Đồng Minh Hạo không cần ai dẫn đường, anh ngang nhiên bước vào như thể nơi này không có bất cứ ai có thể cản nổi anh.
Bên trong, Đặng Giai Hâm đang ngồi vắt chéo chân, trò chuyện với vài giám đốc cấp cao của công ty. Khi cửa mở ra, hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên, định lên tiếng trách mắng ai dám vào mà không báo trước. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt hắn đối diện với Đồng Minh Hạo.
Đặng Giai Hâm lập tức cảm nhận được áp lực khủng khiếp.
Hắn không biết người này là ai, nhưng chỉ cần nhìn khí thế của đối phương, hắn cũng hiểu đây tuyệt đối không phải người hắn có thể chọc vào.
"Mọi người ra ngoài." Đồng Minh Hạo cất giọng lạnh lùng, không cao không thấp, nhưng tuyệt đối có lực uy hiếp.
Mấy giám đốc còn đang bối rối thì đã thấy thư ký của họ mặt trắng bệch, nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi ngay lập tức. Những người khác nhìn nhau một lúc rồi cũng không dám ở lại. Chỉ trong vòng một phút, trong phòng họp chỉ còn lại Đồng Minh Hạo và Đặng Giai Hâm.
"Đồng Thiếu Gia có nhã hứng đến Tinh Vân có chuyện gì vậy nhỉ?" Đặng Giai Hâm lên tiếng, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.
Đồng Minh Hạo kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện hắn, nhếch môi cười nhạt: "Tôi đến để nói chuyện về một người."
"Người?" Đặng Giai Hâm cau mày.
"Đồng Vũ Khôn."
Chỉ ba chữ, nhưng lại như một đòn cảnh cáo khiến sắc mặt Đặng Giai Hâm hơi biến đổi. Hắn cố che giấu sự kinh ngạc của mình, cười khẩy: "Ồ? Cậu ta làm gì tôi sao?"
"Cậu ta không làm gì cậu." Đồng Minh Hạo gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén như một con chim ưng đang nhìn xuống con mồi. "Nhưng cậu đã làm gì em ấy, tôi nghĩ cậu hiểu rõ hơn ai hết."
Đặng Giai Hâm nheo mắt, vẻ mặt lập tức khó chịu. Hắn không hiểu vì sao đột nhiên có người nhảy ra bảo vệ Đồng Vũ Khôn.
"Đồng tiên sinh, anh có vẻ quá quan tâm đến chuyện này. Tôi với Vũ Khôn chỉ là quan hệ yêu đương bình thường, dù sao thì cậu ta cũng là người trong giới, có gì phải nghiêm trọng như vậy?"
Rầm!
Chưa kịp dứt lời, Đồng Minh Hạo đã đập mạnh tay xuống bàn, lực đạo mạnh đến mức khiến ly nước trên bàn rung lên.
Đặng Giai Hâm giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Quan hệ yêu đương bình thường?" Giọng Đồng Minh Hạo đầy vẻ khinh miệt: "Bỏ thuốc người khác, sau đó phủi tay coi như không có gì? Cậu nghĩ làm vậy mà có thể sống yên ổn sao?"
Tim Đặng Giai Hâm đập mạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyện này sẽ có người khác biết, lại càng không ngờ người đến tìm hắn lại là một nhân vật đáng sợ như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Cerita PendekXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
