45

106 11 0
                                        

Trương Trạch Vũ vẫn bình tĩnh đứng đó, nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã siết chặt lại.

Cậu ghét cái kiểu giả vờ xa cách nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý của Trương Cực. Cái gì mà tình cảm? Cái gì mà tiếc nuối? Khi cậu chủ động cắt đứt quan hệ, hắn chẳng thèm giữ lại một chút nào. Bây giờ lại bày ra vẻ "tôi vẫn quan tâm em lắm đấy" trước mặt bao nhiêu người sao?

Buồn cười!

Chu Chí Hâm nhạy bén nhận ra không khí giữa hai người căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Anh không nói gì, nhưng vẫn vươn tay ra ôm lấy vai Trương Trạch Vũ, như một lời tuyên bố ngầm:

"Có anh ở đây, không ai được bắt nạt em."

Tổ sản xuất chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy bầu không khí giữa mấy vị khách mời sao mà ám muội thế này. Còn cư dân mạng thì đã gào rú trên Weibo:

"ÁNH MẮT CỦA TRƯƠNG CỰC KÌA!!!"

"TRỜI ƠI, TRƯƠNG TRẠCH VŨ LẠNH NHƯ BĂNG LUÔN KÌA, CĂNG QUÁ!!!"

"TÔI NGỬI THẤY MÙI NGƯỜI YÊU CŨ!!!"

"Khoan đã, sao Chu Chí Hâm lại bá đạo ôm vai Trạch Vũ thế kia? Đây là chiến tranh à?!"

"Bảo Bảo nhà chúng tôi lúc nào chả vậy, fan cp mấy người đừng suy bụng ta ra bụng người nữa."

Trương Trạch Vũ chưa bao giờ thấy bản thân muốn thoát khỏi một chương trình thực tế như lúc này.

Cậu không thích giao lưu với người lạ, không thích bị ép tương tác với những khách mời xa lạ, và đặc biệt không thích đứng chung khung hình với tình cũ. Nhưng đời vốn không như ý muốn, và giờ đây, cậu phải đứng ở đây, chịu đựng ánh nhìn đầy ẩn ý của Trương Cực cùng một biển camera chực chờ bắt được khoảnh khắc đáng giá nào đó.

Chu Chí Hâm vẫn bình tĩnh giữ tay trên vai cậu, như thể nếu buông ra, Trương Trạch Vũ sẽ mất kiên nhẫn mà quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

Trương Cực rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu mang theo chút ý cười:

"Lâu rồi không gặp, Trạch Vũ."

Cậu chậm rãi liếc sang Trương Cực, ánh mắt hờ hững như thể đang nhìn một người xa lạ.

"Ừ."

Chỉ một chữ, ngắn ngủi, lạnh lùng, cắt đứt toàn bộ không gian giao tiếp mà Trương Cực cố tạo ra.

Tổ sản xuất: "Ặc... có vẻ có chút không khí kỳ lạ ở đây?"

Những người khác đều nhìn ra sự bất thường, nhưng không ai lên tiếng. Trương Cực lại như không để tâm, mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Trương Trạch Vũ lâu hơn cần thiết.

Lúc này, một thành viên trong tổ sản xuất vỗ tay để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ:

"Được rồi! Các khách mời đã đầy đủ. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình ngay sau khi các bạn nghỉ trưa xong."

Sau khi bốc thăm xong, tổ sản xuất thông báo các khách mời có thể ăn trưa và nghỉ ngơi một chút trước khi chính thức ghi hình.

Trương Trạch Vũ thở dài, lười biếng kéo Chu Chí Hâm ra bàn ăn. Dù trong lòng cậu đang gào thét vì bị ghép đội với Trương Cực, nhưng bụng vẫn đói, mà đói thì không thể tức giận lâu được.

|TF Gia Tộc| APEXNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ