Dù có chuyện gì thì chương trình cũng phải quay cho xong, đến khoảng 7 giờ tối thì mọi công việc đều được hoàn thành. Trương Trạch Vũ ngồi một góc, gương mặt vô cảm lướt điện thoại, trên đó là tất cả những bài viết chửi mắng cậu. Tuy vậy vẻ mặt cậu vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì, cứ như nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cậu vậy.
Một tiếng 'ting' vang lên, Trương Trạch Vũ nhấn vào xem tin nhắn rồi ngước lên nhìn Dư Vũ Hàm. Trên màn hình là tin nhắn Đồng Vũ Khôn vừa gửi đến, anh tag thẳng tên Dư Vũ Hàm vào kèm 2 chữ.
[@yyh đánh đi.]
.
Trương Cực sau khi nhận điện thoại xong thì định đi tìm Trương Trạch Vũ nói chuyện nhưng hắn lại thấy cậu đang cười nói với Lâm Sơn. Sau đó hai người đi đâu đó, rời khỏi chỗ đông người này. Trương Cực âm thầm đi theo đến nhà vệ sinh ở tầng hai đang dựng biển sửa chữa.
Hắn định mở cửa vào theo thì thấy cửa bị khóa trái, Trương Cực bây giờ dù muốn cũng chẳng thể biết được trong đó hai người họ định làm gì.
Còn Trương Trạch Vũ khi vừa cùng Lâm Sơn đi vào nhà vệ sinh xong thì đưa tay âm thầm khóa cửa. Ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng ấy thay đổi, bên trong giờ đây chỉ là sự lạnh nhạt và chế giễu.
"Em muốn nói gì với anh sao mà lại hẹn anh ra đây?"
"Muốn dọn rác."
"Sao cơ?"
Dư Vũ Hàm từ trong một buồng vệ sinh đẩy cửa đi ra, biểu cảm khá tức giận nhìn Lâm Sơn. Tên đó thì chẳng hiểu gì mà nhìn Trương Trạch Vũ rồi lại quay sang nhìn Dư Vũ Hàm.
Lúc này Trương Trạch Vũ cầm điện thoại lên, tìm kiếm gì đó.
"Dư ca, Lâm Sơn có phải người đeo hoa tai hình sao bốn cánh, có một nốt ruồi ở dưới khóe mắt phải không?"
Dư Vũ Hàm ừ một tiếng.
"Bôi nhọ, đặt điều sỉ nhục người khác, mua thủy quân dìm hàng đồng nghiệp. Sử dụng chất cấm..."
"Mày câm mồm!" Lâm Sơn mất bình tĩnh vội chạy đến giằng lấy điện thoại trên tay Trương Trạch Vũ nhưng lại bị Dư Vũ Hàm túm lấy cổ áo kéo lại.
"Đừng có hòng động vào em trai tao."
Trương Trạch Vũ giơ điện thoại ra trước mắt Lâm Sơn, hotsearch bạo đỏ treo trên top 1 với chục triệu lượt xem. Lâm Sơn như chết lặng, Trương Trạch Vũ cất điện thoại đi rồi nhìn Dư Vũ Hàm cười cười.
"Em đóng cửa cho anh nha."
"Được rồi, phắn đi."
Ở bên ngoài Trương Cực sốt hết cả ruột, còn định phá cửa xông vào nhưng rồi cửa lại mở ra, Trương Trạch Vũ tay cầm một chiếc loa mini bật nhạc rất lớn, nhằm át đi âm thanh bên trong. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trương Cực đứng cách cậu khoảng hai mét trước mặt, Trương Trạch Vũ nhăn mày, cố đoán xem chiều cao và đặc điểm của hắn. Biết cậu đang cần gì nên hắn lên tiếng giúp cậu nhận biết.
"Là Trương Cực."
Cậu à một tiếng rồi gật gật đầu, tay cầm điện thoại đút vào túi. Cậu mò được viên socola Dư Vũ Hàm cho mình, bóc vỏ bỏ vào miệng sau đó mới quan tâm đến Trương Cực trước mặt.
