36

109 8 0
                                        

Chợt Lâm Tĩnh nhớ ra: "Khi nãy con muốn nói chuyện gì với chúng ta sao?"

Trương Trạch Vũ hơi khựng lại. Đúng rồi, cậu đến để nói chuyện về kế hoạch ra nước ngoài cùng nhóm, nhưng sau cuộc đối thoại vừa rồi, cậu không chắc mình có nên tiếp tục hay không.

Thấy cậu im lặng, Lâm Tĩnh dịu dàng nói: "Nếu có chuyện gì quan trọng, con cứ nói đi. Chúng ta vẫn luôn lắng nghe con."

Cậu siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi lên tiếng:

"Con muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp."

Cả hai người trước mặt đều sững sờ.

Trương Du Xuyên nheo mắt lại, giọng điệu nghiêm nghị hơn: "Rời khỏi công ty hiện tại? Hay chỉ là ra nước ngoài một thời gian rồi trở về?"

"Không phải đi tạm thời... mà là đi lâu dài. Cả nhóm con đều sẽ đi."

Không khí bỗng chốc trầm xuống.

Lâm Tĩnh lo lắng hỏi: "Sao con lại đột ngột muốn làm vậy? Có phải công ty gây khó dễ cho con không? Hay có ai ép buộc con?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Không phải bị ép buộc, mà là cơ hội do chính bọn con tạo ra. Công ty này không còn phù hợp với bọn con nữa. Nếu muốn phát triển hơn, bọn con phải tìm một con đường mới."

Trương Du Xuyên trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Ra nước ngoài không phải chuyện dễ dàng. Con chắc chắn mình đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Bọn con đã bàn bạc rất lâu rồi." Cậu gật đầu, ánh mắt kiên định: "Bố, mẹ... con muốn tiếp tục tiến xa hơn, muốn xây dựng lại sự nghiệp mà con đã từng rất tự hào. Đây là quyết định của con, không ai ép buộc con cả."

Lâm Tĩnh hơi do dự, bà nhìn sang chồng mình.

Trương Du Xuyên chậm rãi nói: "Con đã trưởng thành, có thể tự quyết định con đường của mình. Nhưng con cũng phải lường trước những khó khăn. Thế giới ngoài kia không đơn giản đâu."

Trương Trạch Vũ mỉm cười: "Con biết, nhưng con không đi một mình. Bọn con có nhau."

Lâm Tĩnh thở dài, cuối cùng bà vẫn không thể phản đối được con trai mình.

"Được rồi... Chỉ cần con thật sự muốn, thì chúng ta sẽ luôn ủng hộ con."

Trương Trạch Vũ khẽ run lên một chút. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để thuyết phục họ, nhưng không ngờ lại nhận được sự ủng hộ dễ dàng như vậy.

Cậu nhìn bố mẹ mình, ánh mắt đầy cảm kích.

"Cảm ơn bố mẹ... Con nhất định sẽ không làm hai người thất vọng."

.

Dưới ánh chiều tà, Trần Thiên Nhuận đứng trước cánh cổng lớn của biệt thự nhà họ Trần, trong lòng có chút căng thẳng. Cậu hiếm khi về nhà, nhưng lần này, mẹ cậu - Trần Lệ Quân, đã chủ động gọi điện bảo cậu về gặp mặt.

Trần Thiên Nhuận bước vào nhà, cánh cửa gỗ dày khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. Không khí trong phòng khách vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc và gò bó như mọi khi. Trần Lệ Quân ngồi trên ghế sofa, bộ trang phục chỉnh tề không có lấy một nếp nhăn, ánh mắt sắc sảo dừng trên người cậu.

|TF Gia Tộc| APEXNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ