Ở kiếp trước, từ bé Đồng Vũ Khôn đã được mọi người tung hô là thần đồng, sinh ra trong gia đình khá giả nên cuộc sống trôi qua với anh đều rất dễ dàng. Từ việc đạt được hạng một trong mọi kỳ thi hay giải thưởng học thuật đối với Đồng Vũ Khôn đều không là vấn đề. Cuộc sống quá dễ dàng khiến cảm xúc của anh đối với thế giới luôn là sự nhàm chán, anh cứ bình bình trải qua những ngày vô nghĩa bên gia đình của mình.
Trong bữa cơm, cha mẹ đều đang nói cười rất vui vẻ về viễn cảnh tương lai tươi sáng của anh, họ vạch ra những thước phim tươi đẹp mà chẳng để ý đến Đồng Vũ Khôn vẫn đang chống cằm nhìn vào ipad, cơm trong bát vẫn y nguyên. Anh im lặng nhìn tin tức được phát trên máy tính bảng mà chẳng biết phải làm gì. Rồi một tin tức xuất hiện thu hút sự chú ý của anh, một sân khấu lớn với biết bao ánh đèn, cả trăm vạn khán giả. Đôi mắt anh hiện lên vẻ khao khát, thích thú, anh bị thu hút bởi những ánh đèn lấp lánh.
"Con muốn làm ca sĩ."
"Được... Khoan đã, con nói gì cơ." Giây trước cha anh vẫn đang vui cười, giây sau ngay lập tức bị lời nói của con trai làm cho giật mình.
"Con nói con muốn làm ca sĩ."
"Khôn Khôn à, con suy nghĩ kỹ chưa, showbiz rắc rối lắm con à." Mẹ anh khuyên nhủ.
"Phải đó con trai, vả lại tương lai của Tinh Vân còn chờ con tiếp quản mà."
"Con muốn làm ca sĩ." Đồng Vũ Khôn kiên quyết.
Từ hôm đó Đồng Vũ Khôn tìm hiểu rất nhiều về các công ty giải trí, tìm kiếm một công ty phù hợp cho bản thân mình. Anh còn kể chuyện này cho cậu bạn thân của mình là Dư Vũ Hàm, một cậu bạn có gia đình không mấy tốt đẹp, học lực cũng xếp từ dưới đếm lên. Nhưng trong lòng anh đây là người bạn thân nhất bởi Đồng Vũ Khôn cảm thấy chỉ có Dư Vũ Hàm mới thật lòng với mình.
"Tớ sẽ vào một công ty giải trí để thực tập đấy."
"Vậy sao? Chúc mừng cậu." Dư Vũ Hàm vừa buộc dây giày vừa nói.
"Tương lai tớ sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, mở concert ở sân vận động WK của Anh, nơi mà nghệ sĩ nào cũng ao ước."
Dư Vũ Hàm vừa ném bóng vào tường để bóng bật lại vào tay mình, anh vừa ném vừa nghe Đồng Vũ Khôn luyên thuyên về ước mơ của bản thân. Chợt Đồng Vũ Khôn nhìn Dư Vũ Hàm rồi đưa tay bắt lấy quả bóng đang bay đến của Dư Vũ Hàm.
"Tiểu Dư, cậu tham gia cùng mình đi."
Dư Vũ Hàm nhìn anh, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào rồi nhún vai.
"Như nào cũng được, cậu thích là được."
Vì câu nói "cậu thích là được" đó của Dư Vũ Hàm đã vô hình ràng buộc hai người với nhau. Cả hai cùng tham gia một công ty giải trí, cùng nhau luyện tập, cùng nhau xuất đạo và cùng nhau đứng trên sân vận động WK mà ca hát. Một hành trình kéo dài hơn mười một năm của cả hai chưa một lần thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc bởi trong thâm tâm cả hai đều biết đối phương luôn cần có mình bên cạnh.
Sau cuộc tai nạn xảy ra và xuyên không cuộc sống của hai người vẫn không thay đổi là bao, may mắn là hai người vẫn ở cạnh nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
