Cửa nhà vừa mở, Diêu Dục Thần lao ra như tên bắn, nhảy bổ lên ôm Đồng Vũ Khôn.
"Mao ca, Ân Tử bắt nạt em."
Dư Vũ Hàm nhìn cảnh này mà tim muốn rơi ra ngoài vội đánh đánh vào vai Diêu Dục Thần rồi bế em nhỏ xuống.
"Xuống xuống, đm nguy hiểm chết người."
"Chuyện gì vậy?" Diêu Dục Thần khó hiểu nhìn anh.
Trương Trạch Vũ xoa xoa bụng Đồng Vũ Khôn rồi bảo: "Ở đây có em bé."
Không chỉ Diêu Dục Thần mà cả Mục Chỉ Thừa vừa ra đón cậu cũng há hốc mồm, Diêu Dục Thần như không tin vào tai mình mà run tay chạm vào bụng Đồng Vũ Khôn.
"Má nó sốc đến run tay rồi." Chu Chí Hâm nói.
"Cháu yêu của chú ơi, cháu ở trong này thiệt hả?"
"Sao mới mấy tháng không gặp anh đã có bầu là sao vậy Mao ca." Mục Chỉ Thừa nắm lấy tay anh, mắt long lanh thích thú.
"Mệt quá mày ơi, đi ra để tao đi vào nhà nào."
Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa lập tức né ra. Trương Trạch Vũ đứng ngay sau Đồng Vũ Khôn, ngay khi thấy Mục Chỉ Thừa thì dang tay hét lớn.
"Ân Tử!!"
"Tiểu Bảo!!!"
"Huhu nhớ nhớ Ân Ân trắng trắng mềm mềm."
"Huhu nhớ nhớ Bảo Bảo trắng trắng mềm mềm."
Trần Thiên Nhuận nhập bọn chung.
"Huhu chúng mày cho tao ra rìa."
"Xí khoan, sao ảnh nhận ra được?" Diêu Dục Thần vừa ôm Đồng Vũ Khôn vừa hỏi.
Đồng Vũ Khôn thấy vậy thì kể cho Diêu Dục Thần nghe về chuyện tai nạn và việc Trương Trạch Vũ tạm thời khắc phục được căn bệnh của bản thân.
Chào hỏi ôm ấp xong xuôi, thì mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn đều được Mục Chỉ Thừa đặt từ nhà hàng đồ Hoa nổi tiếng, phù hợp với khẩu vị của tât cả mọi người. Trong lúc ăn mọi người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, rất giống như ngày xưa.
Đột nhiên Trương Trạch Vũ uống một ngụm nước ngọt rồi hỏi: ""Này, Khả Nhạc xuyên vào ai vậy? Mà nhìn mày thế này, chắc không phải người bình thường đâu."
Diêu Dục Thần lập tức phồng má, đặt cốc trà sữa xuống bàn một cách dứt khoát, rồi ngẩng đầu đầy kiêu hãnh: "Đương nhiên không phải người bình thường! Em hiện tại là Diêu Dục Thần, diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng, được gọi là 'bình hoa quốc dân' đấy!"
"Khiếp, tự hào gớm." Trần Thiên Nhuận trêu.
"Với cái mỏ của mày? Đi đóng phim? Chắc chửi cả đoàn mất." Trương Trạch Vũ cười nói.
"Nhưng mà em chả thích tí nào, em đâu có thích diễn xuất, rõ ràng hồi xưa em được đào tạo làm idol mà." Em nhỏ bĩu môi tủi thân.
Đồng Vũ Khôn nghe thế hất cằm: "Nhờ anh Bảo của em viết cho một bài, làm cái MV chuyển hướng, anh đầu tư cho."
"Người có tiền nói chuyện thích nhỉ." Mục Chỉ Thừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
