Chu Chí Hâm trở về căn nhà mà nguyên chủ đã lớn lên. Căn nhà rộng rãi, sang trọng, nhưng không khí trong đó lại có chút lạnh lẽo. Cha anh vẫn khá coi trọng anh vì là con trai duy nhất, là người thừa kế tương lai của gia tộc. Tuy nhiên, mẹ kế và em gái không hề che giấu thái độ thờ ơ và lạnh nhạt với anh. Họ không coi anh là một phần trong gia đình, dù về mặt hình thức, anh vẫn được ưu ái vì thân phận con trai.
Khi bước vào nhà, Chu Chí Hâm nhận ra sự lạnh lùng từ ánh mắt của mẹ kế và em gái. Chỉ có cha anh là cười và hỏi thăm vài câu, nhưng ánh mắt ông cũng chẳng thể che giấu sự xa cách. Anh không bận tâm lắm, bởi lẽ, từ lâu anh đã quen với cảm giác này, cái cảm giác bị coi nhẹ, mặc dù vẫn có vị trí trong gia đình.
Chu Chí Hâm chỉ im lặng, đi lên phòng riêng của mình. Căn phòng có chút mờ nhạt, không quá ấm áp nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận sự yên tĩnh. Anh ngả lưng trên giường, cảm thấy đôi chút mệt mỏi, không phải vì công việc hay cuộc sống bên ngoài, mà vì những mối quan hệ trong gia đình này. Mẹ kế và em gái không bao giờ hiểu anh, và có lẽ anh cũng chẳng cần họ hiểu.
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng của Chu Chí Hâm. Anh tỉnh dậy từ sớm, vẫn cảm thấy sự mệt mỏi từ tối qua, nhưng cũng chẳng để tâm. Anh vươn vai, kéo chiếc áo khoác lên người, rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng động trong nhà vẫn như mọi ngày, mẹ kế và em gái vẫn bận rộn với công việc, còn cha anh thì đang uống cà phê trong phòng khách.
Chu Chí Hâm không quá mong đợi một buổi sáng ấm áp, hay một bữa ăn gia đình ấm cúng. Anh chỉ gật đầu chào cha khi đi ngang qua, không nói gì thêm. Mẹ kế và em gái nhìn anh như thể không thấy, tiếp tục việc của mình. Tất cả những điều này chẳng khiến anh bận tâm nữa.
Anh lặng lẽ ăn sáng, trong khi cha anh thi thoảng lại nhìn anh, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Không khí trong nhà dường như càng im lặng hơn bao giờ hết.
Sau bữa sáng, Chu Chí Hâm chuẩn bị rời đi. Anh không có kế hoạch ở lại lâu, chỉ cần một cuộc gọi, một cuộc họp nào đó là có thể thoát khỏi cái không khí này. Bước ra khỏi cửa, anh hít một hơi dài, cảm giác như mình vừa tách biệt hẳn khỏi một thế giới mà mình không thuộc về.
Ngày mới bắt đầu, và Chu Chí Hâm đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách ngoài kia, nơi mà anh thực sự cảm thấy mình có giá trị.
Anh quyết định tìm Trần Thiên Nhuận – người đang tạm thời trú ngụ tại khách sạn, để ít nhất có thể chia sẻ chút gì đó trong những ngày này.
Khi anh đến nơi, ánh sáng mờ mờ của buổi sáng vẫn còn đang chiếu xuống, tạo nên một không khí tĩnh lặng khó tả. Chu Chí Hâm bước vào sảnh khách sạn, nơi có vài người khách đang chờ đợi, nhưng không ai chú ý đến anh. Anh tiến thẳng đến thang máy và nhấn nút lên tầng mà Trần Thiên Nhuận đang ở.
Cánh cửa thang máy mở ra, anh bước vào hành lang dài. Đến tận cửa phòng, anh gõ nhẹ ba cái. Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra. Trần Thiên Nhuận đứng trong phòng, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Chu Chí Hâm đứng đó.
"Chu Chí Hâm?" Trần Thiên Nhuận không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Chu Chí Hâm hơi nhún vai, bước vào phòng mà không cần chờ đợi lời mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
