Chúng tôi đã cập nhật Hướng dẫn Nội dung.
Hãy xem các hướng dẫn mới nhất để tiếp tục chia sẻ câu chuyện một cách an toàn.

24

145 13 0
                                        

Sau đêm hôm đó, Đồng Vũ Khôn tiệt nhiên không nhắc lại một điều gì. Anh cứ vậy coi nó như điều không đáng mà bỏ qua. 

Sau đó họ nhận được tin là được mời tham gia xuân vãn tại đài Z, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu Trương Trạch Vũ không phải biểu diễn cùng với Trương Cực. Đồng Vũ Khôn lúc đầu định từ chối nhưng Trương Trạch Vũ lại cản lại, cậu nói không muốn nhiều chuyện ra nên đồng ý.

Trong giai đoạn tập luyện cho sân khấu bốn người lần lượt thay phiên nhau đi cùng quan sát Trương Trạch Vũ, cái này đến cậu muốn cản cũng chẳng được.

"Thật sự không sao mà."

"Tao đếch tin, lần trước để xổng mày một lần nó đã sơ múi rồi, giờ mày mà làm sao bọn tao chắc chắn xé xác nó ra." Chu Chí Hâm vừa nói, tay vừa làm động tác xé toạc không khí ra.

Trong phòng tập, rất nhiều người đứng xung quanh quát sát và có cả camera quay phim để làm tư liệu đăng lại. Trương Cực với vóc dáng cao lớn và thần thái tự tin, đang say mê chỉ đạo. Giọng nói của hắn rõ ràng, rành mạch, tay khẽ đưa ra những động tác hướng dẫn Trương Trạch Vũ. Hắn không ngại đứng sát lại, chỉnh từng động tác nhỏ nhặt, ánh mắt chăm chú như muốn hoàn thiện mọi thứ đến mức hoàn hảo.

Trương Trạch Vũ trái ngược với sự nhiệt tình của Trương Cực, đứng đó với vẻ mặt hơi lạnh lùng, thậm chí có chút khó chịu. Dáng người cậu thanh mảnh, ánh mắt nhìn Trương Cực chứa một chút xa cách, nhưng từng động tác lại rất chuẩn xác và dứt khoát, thể hiện sự tập trung tuyệt đối. Cậu không thích bị Trương Cực "làm phiền", nhưng cậu vẫn hợp tác không một lời phàn nàn, thực hiện tất cả các chỉ dẫn mà không hề sai sót.

Không khí giữa họ là một sự hòa trộn kỳ lạ giữa căng thẳng và hòa hợp. Dù không nói ra, sự phối hợp của họ trên sân khấu sẽ là một điệu nhảy lặng lẽ, ăn ý đến mức khó tin. Một khoảnh khắc, Trương Cực tiến lại gần để điều chỉnh tư thế của Trạch Vũ, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào vai và eo anh. Trương Trạch Vũ khẽ cứng người, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu, nhưng không hề gạt đi.

"Đừng lo, anh chỉ muốn em trông tốt nhất trên sân khấu thôi, không hề làm gì quá phận hết." Trương Cực nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cương quyết.

Trạch Vũ nhíu mày, hạ giọng đáp lại: "Tôi không lo, vì nếu anh làm gì thì Chu Chí Hâm sẽ đấm vào bản mặt anh đầu tiên."

Dù lời nói có vẻ lạnh lùng, nhưng cả hai vẫn tiếp tục buổi tập, động tác càng lúc càng hòa nhịp. Đâu đó, một chút cảm xúc không tên bắt đầu len lỏi vào bầu không khí. Trong ánh mắt chăm chú của Trương Cực dường như có một sự dịu dàng thoáng qua mà chính hắn cũng không nhận ra.

Lúc sau trong khi nghỉ giải lao, Trương Trạch Vũ được Chu Chí Hâm kéo về phía mình, biến bản thân mình thành ông bố trẻ, nào là lấy khăn, nào là lấy nước cho em trai. Còn cậu thì tựa vào tường, dang tay về phía anh trai.

"Mệt quá anh ơi, em không muốn tập nữa."

"Đứa nào bảo không sao thì đứa đó tự chịu." Chu Chí Hâm ngoài miệng cứng cỏi nhưng bên trong vẫn nhẹ nhàng ôm ôm bé út rồi xoa lưng.

|TF Gia Tộc| APEXNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ