Vào một buổi chiều khá chill, đột nhiên Trần Thiên Nhuận bị Tả Hàng gọi lên văn phòng. Bản thân vốn đã ghét người kia, chỉ mới nghe đến thôi cậu đã muốn lao đến xách cổ đấm cho một trận. Định kì kèo dãy nảy một lúc nhưng mà lại bị Đồng Vũ Khôn lườm cho một cái nên đành phải giận dỗi dậm chân đi lên. Vừa đến cửa đã bị đẩy cái rầm, cậu nhìn Tả Hàng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn mà nghiến răng nói.
"Gọi quan lên đây để làm giề?"
Tả Hàng dựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo thoải mái, vẻ mặt bình thản như thể đang thưởng thức một màn hài kịch mà mình là khán giả duy nhất.Hắn khẽ nhịp ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người đang đứng khoanh tay trước mặt.
"Cậu đoán thử xem, ai vừa gọi cho tôi?" Anh mở lời, giọng điệu thản nhiên pha chút trêu chọc.
Trần Thiên Nhuận hất cằm, lông mày nhướn lên như muốn nói 'Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?' Cậu đáp gọn lỏn, đầy hờ hững:
"Tôi làm sao biết được. Đừng vòng vo nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Tả Hàng nhếch mép, nhìn cậu như thể đang xem một đứa trẻ bướng bỉnh vùng vẫy trước khi bị kéo về thực tại: "Cậu chắc không muốn đoán thử? Người đó hình như rất thân thiết với cậu thì phải..."
"Đừng có úp mở! Nói luôn đi, ai gọi?" Trần Thiên Nhuận bắt đầu sốt ruột, giọng hơi gắt.
"Mẹ cậu." Hai từ ngắn gọn, nhưng đủ sức khiến không khí trong phòng như đóng băng trong một giây ngắn ngủi.
Con mèo vừa xù lông giờ lại đóng băng tại chỗ, chết lặng.
"Hả?" Trần Thiên Nhuận trừng mắt, không tin nổi vào tai mình: "Mẹ tôi? Bà ấy gọi anh làm gì?"
Tả Hàng nhún vai, ánh mắt đầy vẻ thích thú: "Đơn giản thôi. Bà ấy muốn tôi... xách cổ cậu về nhà ăn tiệc năm mới. Theo lời bà ấy thì cậu 'bỏ nhà đi bụi' cũng đủ lâu rồi."
Trần Thiên Nhuận há hốc miệng, sau đó lập tức phản ứng như một con mèo bị dẫm phải đuôi: "Cái gì mà xách cổ? Anh đang đứng về phía ai thế hả? Đây là công ty giải trí chứ không phải nhà trẻ, tôi muốn ở đâu là quyền của tôi!"
"Cậu nhầm rồi, Thiên Nhuận." Tả Hàng mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần cậu: "Công ty này không phải nhà trẻ, nhưng tôi không phải người cho cậu tự tung tự tác. Mẹ cậu đã gọi cho tôi, và tôi có trách nhiệm đảm bảo cậu về nhà theo đúng ý bà ấy. Đây là dịp năm mới, không phải cái cớ để cậu trốn tránh."
"Không về, nói chung là không về!"
Tả Hàng khoanh tay, cúi người nhìn thẳng vào cậu, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sức ép đáng sợ.
"Để tôi gọi cho dì Trần và bảo rằng đích thân bà ấy đến đây kéo cậu về nha. Nhưng tôi đảm bảo, bà ấy sẽ không đi một mình. Có lẽ cậu thích kiểu đó hơn?"
Trần Thiên Nhuận nghe mà hoài nghi, cậu nghe từ lời của hắn tự tưởng tượng nên hình ảnh mẹ của mình ở thế giới này.
Một mụ la sát đáng sợ cai quản một đám đàn em bặm trợn.
Trời ơi mới tưởng tượng thôi đã rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Short StoryXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!
