Vài ngày sau Trương Tuấn Hào sau khi sắp xếp công việc thì cũng đến công ty của Tả Hàng để dạy trống như lời đã hứa. Thật ra hắn chỉ đến để xem Dư Vũ Hàm hiện tại sống chết như thế nào thôi chứ ai rảnh mà đi dạy trống. Khi vào thang máy, hắn định nhấn nút đóng cửa thì có bóng người lao vào trong.
"Kịp rồi, may quá." Dư Vũ Hàm thở phào.
Anh nhấn nút lên tầng 8, thang máy đóng lại anh hí hửng mở chiếc túi trên tay mình ra rồi vui vẻ ngân nga.
'Hi hi bánh ngon đặt mãi mới được, mình sẽ ăn một mình không cho ai hết.'
Trương Tuấn Hào nghe được suy nghĩ này của cậu thì bật cười vì sự trẻ con này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lập tức nghe máy.
"Alo, Vũ Hàm đáng yêu của Chu ca xin nghe, không biết Chu ca gọi gì bé thế ạ ~"
Trương Tuấn Hào ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Đây là Dư Vũ Hàm?? Sao mà khác vậy?
Sau khi cậu cúp máy thì Trương Tuấn Hào đưa tay lên vỗ vai anh, Dư Vũ Hàm theo phản xạ tự nhiên nghiêng người giơ chân lên tung một cước dừng lại giữa không trung. Khoảng cách giữa chân anh và mặt Trương Tuấn Hào cách nhau chưa đến 1cm.
"Muốn làm gì?"
"Vũ...Vũ Hàm, đợi đã... anh biết em ghét anh nhưng em đừng đánh anh mà."
Dư Vũ Hàm nhíu mày.
"Tôi quen anh sao?" Dư Vũ Hàm hạ chân xuống thì thang máy cũng mở ra.
"Em... em sao vậy? Dù em ghét anh nhưng cũng đừng tỏ ra không quen biết vậy chứ."
"Tôi không biết thật, anh quen tôi sao?" Dư Vũ Hàm tròn mắt nghiêng đầu nhìn hắn.
Trương Tuấn Hào đưa tay lên chấm nước mắt, vờ như sắp khóc: "Vũ Hàm em đừng vậy nữa mà, anh xin lỗi vì đã trở về cướp mất gia đình này của anh, nhưng anh thực sự rất nhớ ba mẹ ruột của mình."
'Anh ta bị điên sao?' Dư Vũ Hàm e dè lùi lại phía sau
Khi Trương Tuấn Hào ngước mặt lên thì cậu đã ra ngoài, tiện tay nhấn nút đóng cửa thang máy.
"Ê này...."
"Tạm biệt nha." Dư Vũ Hàm vẫy tay chào.
Cửa thang máy đóng lại, Trương Tuấn Hào lại trở về tầng một.
Sau đó anh hí hửng nhảy chân sáo đi tìm Chu Chí Hâm.
"Anh ơi anh gọi em hả?"
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi lấy đồ người ta giao." Dư Vũ Hàm đặt túi bánh lên bàn rồi đi lại ngồi cạnh Chu Chí Hâm.
"Anh ơi em kể anh nghe nãy em gặp cha bị điên, diễn còn dở hơn Trần Thiên Nhuận."
Trần Thiên Nhuận đang bấm điện thoại nghe được ngay lập tức lườm anh.
"Cái gì đấy!!"
"Nói nhảm thôi em đừng quan tâm." Dư Vũ Hàm xua tay.
Trương Trạch Vũ tay ôm đàn không ngừng sáng tác trong một góc phòng chợt lên tiếng.
"Nghe nói hôm nay có giáo viên dạy nhạc cụ, không biết là người như thế nào ta."
Chu Chí Hâm nghe vậy thì hỏi chấm.

BẠN ĐANG ĐỌC
|TF Gia Tộc| APEX
Historia CortaXuyên không đã phi logic rồi nên đừng cố tìm sự logic ở đây!!!