Chương 1: [Phần Hai]

250 30 7
                                    

....: câu chuyện sẽ diễn biến sẽ cái kết thứ 2

________________
Sau nhiều chuyện xảy ra, dường như tính cách của mọi người đều thay đổi theo một hướng khác, theo góc nhìn tích cực hơn. Sự trưởng thành ngày càng hiện rõ qua việc làm, tiếng nói.

Đánh dấu cho một cột móc quan trọng của đời người. Ngày Phuwin tốt nghiệp cấp 3, để tạo cho em một bất ngờ đặc biệt cũng như để tạo một dấu ấn sâu sắc trong lòng, tất cả mọi người đã bí mật cùng nhau lập một kế hoạch khiến cho em phải nhớ mãi.

Sáng sớm Phuwin đã thức dậy chuẩn bị tươm tất để tham dự lễ tốt nghiệp của mình. Không thấy Pond ở nhà cũng không phải là lạ với em, đã hơn 1 tuần nay hắn cứ đi sớm về khuya, hỏi thì trả lời qua loa là ở công ty có nhiều việc nên không thể dành nhiều thời gian cho em.

Ban đầu Phuwin thật sự hoài nghi hắn nhưng sau khi dành thời gian suy nghĩ, em quyết định dành lòng tin tuyệt đối cho hắn. Như một người hậu phương vững chắc hỗ trợ cho hắn một cách âm thầm.

Ngắm nghía bản thân với chiếc áo tốt nghiệp đẹp đẽ khoác trên người, cảm thấy mọi cố gắng của mình đều là rất xứng đáng.

Ngày nhận kết quả đỗ vào trường kĩ thuật là nguyện vọng số 1 và cũng là duy nhất của em. Phuwin như nhảy cẫng lên, sự vui sướng hạnh phúc lan tỏa khắp người, em như một đứa trẻ mà chạy đi khoe người này đến người kia.

Hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp của Dunk, niềm vui như được nhân đôi. Cặp bài trùng hẹn nhau cùng đến lễ tốt nghiệp, trên đường đi còn không quên lí lắc nói chuyện rôm rả.

Buổi lễ nhanh chóng diễn ra với đông đảo học sinh và giáo viên. Gương mặt nào cũng sáng sủa mở đường cho tương lai phát triển tiền tài quốc gia. Những bậc phụ huynh tự hào về con của họ, thật hạnh phúc khi có cha mẹ đầy đủ bên cạnh vào khoảnh khác đặc biệt trong đời.

Phuwin nhìn các bạn có cả cha lẫn mẹ đến cùng dự lễ tốt nghiệp thì có chút chạnh lòng. Cảm nhận nơi sống mũi hơi cay cay lên khi đảo mắt xung quanh.

"Con trai nhỏ, hôm nay là ngày vui thì cũng phải vui lên chứ"

Đôi tay mềm mại ôm lấy vai em, sự ấm ấp như niềm an ủi to lớn với một đứa trẻ có gia đình tan vỡ.

Người phụ nữ với chất giộng dịu dàng đó là mẹ của Dunk, hôm nay bà cũng đến tham dự lễ tốt nghiệp của con trai lớn, một phần cũng vì đứa trẻ trước mặt.

Bà biết ơn khi Phuwin đã đến và làm bạn với Dunk. Từ nhỏ Dunk đã bị các bạn cùng lớp cô lập chỉ vì nhà có điều kiện hơn các bạn và bởi vì gương mặt phi giới tính kia.

Lúc nào Dunk đi học về cũng luôn là vẻ mặt ủ rũ sầu bi, cảm giác như gánh nặng của cả thế giới này đè nặng lên vai y tất thẩy. Cho đến một ngày, Dunk đi học về với gương mặt phấn khởi, nụ cười mà rất lâu rồi bà mới được thấy của con. Y chạy vội vào nhà tìm mẹ, khoe với mẹ về ngày hôm đó của mình.

"Mẹ, mẹ!"

"Làm sao đấy? Hôm nay có gì mà làm con trai yêu của tôi lại vui vẻ như vậy đây?"

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ