Chap 3: Cái gì gọi là mất mặt

3.4K 257 10
                                    

Thất vọng đem bộ dáng phiền chán vào phòng lại thấy được một cảnh vô cùng chướng mắt, Ngô Thế Huân cùng cục trưởng đang cười cười nói nói rất vui vẻ, cục trưởng còn sảng khoái khoác vai cậu ta lôi kéo vào phòng làm việc trước ánh mắt vô cùng sùng bái của mọi người xung quanh.

Hai người kia vừa đi khuất cũng là lúc Lộc Hàm đặt mông xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc, đưa mắt nhìn túi thuốc trên bàn bỗng cảm thấy mẹ chính là một người biết lo xa, sớm biết anh sẽ gặp phải tình huống uất ức tới suy sụp tinh thần nên đã cho thêm cả thuốc bổ não. Vội vươn tay lấy một lọ thuốc từ trong túi ra uống, nhưng chẳng hiểu sao lại càng thấy đau đầu:

-         Lộc ca! Bọn em khuyên anh uống thuốc suốt ngày mà anh không thèm nghe, Ngô Thế Huân tùy tiện nhắc tới nó một chút anh liền uống! Cậu ta quả là thiên tài! - Độ Khánh Tú nhún chân nhảy lên trên bàn trước mặt Lộc Hàm ngồi, cầm lọ thuốc bổ anh vừa đặt xuống mà ngửi ngửi, còn lè lưỡi nếm một chút - thuốc này có lẽ được điều chế từ Bạch quả, chứa hai hoạt chất ginkgolide B và sesquiterpene bilobalide. Còn nếm được vị đắng, chua mặn của cây Ngưu tất... đúng là giúp tăng lưu lượng máu tới não. Thuốc tốt!

-         Anh biết cậu là chuyên gia thuốc và thảo dược mà...

Lộc Hàm chống cằm lơ đãng nhìn sang hướng khác, thở một hơi nặng nề, buồn chán suy nghĩ không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.

-         Lộc Hàm, vừa rồi cục trưởng nói gì với anh vậy? - Bạch Hiền hiếm khi nói được một câu nghiêm túc, đột nhiên ngồi xuống cạnh Lộc hàm băn khoăn hỏi.

-         Nói Ngô Thế Huân muốn thông qua phá án để lấy chức vụ đội trưởng từ anh.

-         Chậc! - Bạch Hiền mím môi ra chiều suy tư nói - Anh muốn thắng cậu ta trước tiên chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình một chút, nhìn anh đứng cạnh Ngô Thế Huân rất giống đại thiếu gia và nam hầu.

-         Được, còn gì nữa không? - Lộc Hàm lần đầu tiên không nổi nóng khi bị người ta hạ thấp, ngược lại còn rất tích cực gật đầu đồng thuận.

-         Hơ.. em chỉ biết vậy, còn lại tùy ở tài năng của anh thôi. Cố lên! Em nhất định sẽ ủng hộ anh!!

Bạch Hiền đem hai tay đặt lên bờ vai đang rũ xuống của Lộc Hàm bày ra bộ dạng "nguyện một lòng vì nước vì dân" khiến tâm trạng Lộc Hàm cũng bớt phần nặng nề. Vội ngước mắt nhìn từng thành viên trong đội mình chờ đợi liền thấy họ cũng gật đầu quyết liệt hô vang khẩu hiệu:

-         Lộc Hàm vô song! Lộc Hàm đệ nhất!

-         Anh... thật hạnh phúc vì có được cấp dưới tốt như vậy! - Lộc Hàm cảm động cất giọng run run nói khiến không khí trong phòng đột nhiên trở nên giống một bộ phim tình cảm dài tập vô cùng sướt mướt.

.....

Tan làm, nơi đầu tiên Lộc Hàm tới chính là tiệm cắt tóc ở cuối phố, sau khi yêu cầu thợ cắt cho mình đúng tiêu chuẩn một ca sĩ Hàn Quốc mới gật gù hài lòng về nhà. Tắm rửa, cạo râu, cạo lông mày vô cùng tươm tất, xong xuôi liền đứng trước gương lớn trong phòng đánh giá một hồi, quả thật chỉ cần cắt tỉa một chút vẻ ngoài đã hoàn toàn thay đổi. Haha! Người vừa đẹp trai vừa nam tính trong gương kia là ai chứ?? Đương nhiên là Lộc soái ca rồi!!

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ