Chap 30: Nam chính nam phụ rốt cuộc gặp nhau ra sao?

2.9K 223 8
                                    




Lộc Hàm sau khi an ổn ngồi vào trong xe với Ngô Thế Huân và Trần Tử Phong liền cảm thấy vô cùng bức bối. Đưa mắt liếc nhìn Trần Tử Phong đang ung dung lái xe, lại quay sang nhìn Ngô Thế Huân ở bên cạnh không hiểu sao thấy hai người này vô cùng hòa hợp, chính là cảm giác không cần nói chuyện cũng hiểu người kia đang nghĩ gì, tâm ý tương thông trên từng khắc đồng hồ. So với ngày thường ở cạnh người nói nhiều như anh, có phải Ngô Thế Huân thích không khí yên tĩnh như hiện tại?

-         Thế Huân, đội của cậu có bao nhiêu người?

Lộc Hàm còn đang chống cằm suy nghĩ mông lung thì phía trên Trần Tử Phong đã cất giọng thân thiết hỏi han Ngô Thế Huân. Mà Ngô Thế Huân cũng rất nhanh mở miệng trả lời:

-         Tính cả tôi là sáu người.

-         Ồ, vậy để tôi sắp xếp thuê phòng ở một khách sạn gần sở cảnh sát – Trần Tử Phong vừa bẻ bánh lái đưa xe rẽ vào một con đường rộng hơn vừa vui vẻ trò chuyện – Có điều khách sạn ở khu đó điều kiện không được tốt lắm, chỉ sợ cậu không quen, chi bằng cậu đến nhà tôi đi.

Trợ lý Lộc nghe người kia nói xong tâm tư bắt đầu dậy sóng, cái gì mà điều kiện không tốt? Còn cái gì mà không quen? Chẳng phải thằng nhóc này đang nghĩ đủ lý do để cùng Ngô Thế Huân về nhà diễn cảnh vợ chồng đoàn tụ sao?? Nghĩ vậy liền quay ngoắt sang bên cạnh liếc nhìn Ngô Thế Huân, muốn nghe xem rốt cuộc cậu ta trả lời như thế nào, liệu có phải vì gặp tình cũ mà âm mưu đá anh qua một bên không?

-         Tôi thì thế nào cũng được – Ngô Thế Huân hơi ngả người tựa vào thành ghế, ngừng một chút đem ánh mắt ôn hòa nhìn Lộc Hàm chậm rãi nói tiếp – chỉ sợ Tiểu Lộc cảm thấy bất tiện.

Lộc Hàm nghe người kia nói xong da gà da vịt đồng loạt nổi lên, không nhịn được còn rùng mình một cái. Này này! Thằng nhóc Ngô Thế Huân có phải còn có tài năng nhìn thấu giấc mơ không? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu ta đều mang tên con heo kia ra gọi anh? Buồn bực muốn chết!

-         Lộc Hàm, anh cảm thấy bất tiện sao? Cũng phải... nhìn bề ngoài anh như vậy... – Trần Tử Phong nheo mắt nhìn Lộc Hàm qua gương chiếu hậu, cất giọng có chút bỡn cợt nói.

-         Tôi...

Lộc Hàm đột nhiên không biết trả lời như thế nào, tuy bản thân sinh ra trong gia đình giàu có thật, nhưng mà đã làm đội trưởng đội cảnh sát được một thời gian dài, trải qua tình huống nằm gai nếm mật cũng không ít lần, đương nhiên khả năng chịu khổ là vô cùng xuất sắc. Nhưng nghe ý tứ chế giễu trong câu hỏi của người kia lại cảm thấy vô cùng tức giận, giống như cậu ta muốn ám chỉ anh chính là hạng công tử bề ngoài yếu ớt, không đủ sức chịu khổ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng như bùng nổ, thực sự muốn gào lên với thằng nhóc so với mình còn giống con gái hơn kia một trận, nhưng mà lâu ngày ở bên Ngô Thế Huân cũng học được chút ít, trong những tình huống như thế này tốt nhất là không nên nổi giận. Nếu như là Ngô Thế Huân, cậu ta sẽ bình tĩnh nói lại một câu vu vơ nào đó khiến người khác tức muốn hộc máu.

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ