Say rượu có rất nhiều biểu hiện, có người sẽ chỉ ngủ say như chết, có người nôn mửa, nói mơ, đập phá đồ đạc, đi lang thang vô định, số ít khác lại quên hoàn toàn những gì trong khi say rượu mình đã gây ra, 1% còn lại thuộc trường hợp khác. Mà Lộc Hàm của chúng ta chính là người vô tình năm trong số 1% đó.
Có thể hiểu đại khái như thế này, sau khi uống rượu đến một mức độ nhất định cái người tên là Lộc Hàm kia sẽ tạm thời mất khả năng nhận diện khuôn mặt cho tới khi tỉnh rượu. Chính vì thế nên ba Lộc ngày ấy đã quyết liệt tuyên bố: " Nếu mày mà uống rượu thì tốt nhất đừng để ba bắt gặp!" Thực ra ba Lộc có suy nghĩ này là vô cùng dễ hiểu, chẳng có một người cha nào chịu nổi cảnh con trai do mình chính tay nuôi dưỡng hơn hai chục năm, sau khi uống rượu lại đứng trước mặt mình hỏi một câu: " Ông là ai?"...
Ngô Thế Huân đương nhiên không biết việc này, trong đầu hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là quăng cái người đang hồ đồ ngồi kia ra ngoài cửa sổ.
- Cậu...còn chưa...trả lời..., cậu là ai?
Lộc Hàm thấy người kia nhìn dùng ánh mắt giống như muốn giết người hướng tới mình liền cảnh giác hỏi lại. Sau đó đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu ta trả lời liền hơi hoảng chống tay xuống đất, loạng choạng đứng lên, lục tìm súng trong bao đựng đeo bên hông nhưng hoàn toàn không thấy đâu.
Đối phương bất lực thở dài một tiếng, sau đó vừa đi tới dọn dẹp đống chăn màn đã bị Lộc Hàm làm bẩn, vừa gằn giọng nói:
- Súng anh tôi cất đi rồi! Làm ơn ngồi yên cho tôi!
...
Lộc Hàm mơ màng nghe ra được giọng nói của người này có chút quen nhưng lại không thể biết cụ thể là ai. Nhíu mày ngồi suy nghĩ rất lâu vẫn không nhớ nổi, đành phải vận dụng sự thông minh trời ban của mình để suy luận. Xem nào... trước tiên cần sắp xếp trí nhớ theo trình tự thời gian từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ nét... Cách đây vài tiếng còn ngồi với đám anh em phản bội ăn lẩu hải sản gì gì đó, sau đó vì buồn bực nên ngồi uống rượu liên tục... sau đó... sau đó... Ai da, quả thực không nhớ nổi...
Nhưng mà đám người Độ Khánh Tú chắc chắn sẽ không nhẫn tâm vứt đội trưởng của họ ở quán ăn đâu, cho nên... chẳng lẽ mình bị đưa về nhà rồi chăng???!!
Nghĩ đến đây liền thấy rùng mình, không phải anh nói quá đâu nhưng mỗi lần say rượu trước mặt cha già đều bị đánh tới sáng hôm sau đến lết đi làm còn không nổi...
Khô...ng xong rồi!! Nếu đây là nhà mình thật thì cái người vừa nói chuyện với mình chẳng phải là ba đó sao??
Lộc Hàm không hổ danh là đội trưởng đội trọng án, tay chân quả thật nhanh nhẹn, vừa nghĩ tới bản thân sắp bị mang ra làm vật phát tiết liền phi thân xuống giường, cắm đầu căm cổ chạy ra ngoài cửa, nhưng do thần trí không được tỉnh táo chạy được vài bước lập tức đâm phải cột trụ giữa nhà, vì thế chạy trốn không thành mà còn rước thêm về một cục u to đùng giữa trán, nằm lăn lóc dưới sàn nhà đến khóc cũng không thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanfictionTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...