"Lộc trợ lý" dù sao cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội trọng án hình sự một thời gian dài, nên đương nhiên cái khí chất của một người lãnh đạo vẫn còn giữ lại được ít nhiều. Tỉ như làm việc rất có giờ giấc, nhận nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm vô cùng cao, còn có... đã đặt ra mục tiêu gì thì dù có chết cũng nhất định phải hoàn thành.Chính vì thế ngay khi trời vừa hửng sáng, Lộc cựu đội trưởng kiêm trợ lý riêng của đội trưởng đã rất hăng hái dậy sớm tập tạ tăng cường sức khỏe. Nhưng mà hình như lâu không tập nên có chút đuối, Lộc Hàm nâng được hai, ba lần gì đó liền nằm lăn ra giường thở hổn hển.
Không xong rồi, đến sức khỏe còn kém cỏi thế này thì lấy gì để tranh đấu với thằng nhóc họ Ngô kia chứ? Trí tuệ chăng? Ai da, thôi bỏ đi. Vẫn là nên tập tạ...
Nhưng mà ngay khi định xách mông đi nâng tạ lần nữa cửa phòng lại bị gõ ầm ầm, Lộc Hàm vừa đi ra phía cửa vừa nhân tiện nghĩ nghĩ một chút, cha già hôm nay tại sao lại có nhã hứng sang phòng con trai thăm thú, hơn nữa còn là vào thời điểm nhạy cảm thế này? Không phải giờ này nên cùng phu nhân tâm sự chuyện yêu đương lúc bình minh sao??
- Ba? Có chuyện gì...? – Lộc Hàm ngay khi mở cánh cửa trước mặt đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng... đáng sợ. Chính là người cha cao ngạo vạn năm không bao giờ chịu phục vụ người khác, hiện tại lại bê một đĩa mỳ xào trứng bốc khói nghi ngút đứng trước mặt anh còn vừa cười vừa nói một câu khiến Lộc Hàm thiếu chút nữa cắn lưỡi nhảy xuống sông tự vẫn:
- Con trai, không ngờ con lại có ngày làm rạng danh tổ tông, được Ngô Thế Huân đặc biệt chọn làm trợ lý riêng. Nghe được tin này ba quyết định tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho con. Hy vọng trong tương lai con sẽ không phụ sự kỳ vọng của ba.
- Cảm ...cảm ơn ba
Lộc Hàm run rẩy đón lấy đĩa mỳ nóng hổi trước mặt, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt đầy tự hào của của vị phụ huynh kia. Trong lòng lệ đã sớm chảy thành sông, cảm thấy thương thay cho số phận hẩm hiu của mình. Rạng danh cái gì chứ, Ngô Thế Huân nhận anh làm trợ lý riêng cũng chẳng phải là muốn công nhận tài năng của anh, chỉ là thấy anh ngứa mắt nên kiếm cớ giữ bên cạnh để ngày ngày có thể giày vò rửa hận mà thôi.
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Lộc Hàm, có chết anh cũng không dám nói ra, như vậy khác nào dội một gáo nước lạnh vào trái tim đang rực lửa của vị Thượng tá trước mặt, chính là một bước đạp đổ danh dự tổ tông...ai da, không nên, rất không nên.
- Lộc Hàm, đầu tóc con làm sao thế kia, này này, mau chải lại ngay. Nghe nói thằng nhóc Ngô Thế Huân trời sinh ghét người luộm thuộm, cẩu thả. Đừng để mới ngày đầu tiên đã bị đuổi việc.
Ba Lộc nhăn mặt nhìn con trai từ trên xuống dưới cảm thấy rất không vừa mắt, lập tức đoạt lại đĩa mỳ xào trên tay Lộc Hàm, kéo anh vào phòng lục lọi tủ quần áo một chút sau đó đem một bộ cảnh phục trông có vẻ chỉn chu nhất bắt anh mặc vào, còn cao hứng chải tóc vuốt keo dựng ngược theo mốt thời thượng. Xoay đi xoay lại vài vòng thấy con trai hiện tại đã có vài phần giống mình mới hài lòng vỗ vỗ vai Lộc Hàm cười ôn hòa:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanfictionTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...