Chap 20: Công nghệ là một thứ nguy hiểm!

3.1K 236 18
                                    

Bước vào trong là một thế giới hoàn toàn khác, Lộc Hàm ngay sau khi đưa chứng minh thư xác nhận độ tuổi lập tức được nhân viên cúi đầu cung kính mời vào trong. Ấn tượng đầu tiên là nhạc ở đây rất to, với người ít khi đến những tụ điểm giải trí như Lộc Hàm quả thật quá sức chịu đựng. Xung quanh đèn chớp nháy với tốc độ vô cùng nhanh, đủ các loại màu sắc được bật lên rất nhức mắt. Lộc Hàm đưa tay che bớt thứ ánh sáng chói mắt từ trên trần nhà rọi xuống, cố gắng tập trung quan sát kỹ những người đang điên cuồng nhảy xung quanh. Theo tin tình báo hai tiếng nữa sẽ diễn ra cuộc giao dịch kia, tuy nhiên hiện tại vẫn không thể lơ là cảnh giác. Nhưng mà... đông người như vậy làm thế nào mới tìm ra hành tung của những kẻ giao dịch ma túy chứ, đương nhiên theo lý thuyết thì biểu hiện của kẻ phạm tội chắc chắn sẽ có sự khác biệt so với người bình thường, nhưng trọng điểm lại là ở trong điều kiện ánh sáng như thế này rất khó nhận ra điểm khác biệt ấy.

- Lộc ca! Em tới phòng theo dõi rồi, nhân viên nói có thể hợp tác nhưng yêu cầu chúng ta không làm to vụ này tránh ảnh hưởng tới kinh doanh của họ – Từ trong tai nghe truyền đến giọng nói của Biện Bạch Hiền, còn có tiếng gõ máy tính lách cách.

Lộc Hàm nghiêng người đi qua một cặp đôi nam nữ đang vừa nhảy vừa hôn nhau say đắm tiến sâu vào bên trong, nhíu mày cố gắng tập trung nghe mấy người kia báo cáo:

- Lộc ca! Khu vực một hiện tại chưa có gì khả nghi – Độ Khánh Tú nghiêm túc nói vào trong tai nghe.

- Khu vực hai chưa phát hiện đối tượng khả nghi.

- Khu vực ba chưa phát hiện đối tượng khả nghi.

Nghe bốn người kia báo cáo xong Lộc Hàm gật đầu một cái, hiện tại anh đang ở khu vực vũ trường, xoay người nhìn quanh một chút liền thấy được vài người của Kim Chung Nhân được phân công ở các vị trí vô cùng thích hợp. Hai người ngồi ở trước quầy bar tay cầm ly rượu nói chuyện rất tự nhiên, còn có vài người đang rất nhiệt tình bước ra sàn nhảy tán tỉnh mấy cô gái ở đó. Điệu bộ thật chẳng khác gì tay chơi thực thụ, diễn xuất như vậy phải gọi là quá xuất thần đi.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn lên phía trước vốn là muốn xác định vị trí của Kim Chung Nhân, không ngờ đập vào mắt lại là cảnh tưởng Ngô Thế Huân cùng cô gái tên Jenie gì đó ân ân ái ái. Thực ra nói như vậy có hơi quá, chỉ là hiện tại cô gái kia một chút tự trọng cũng không có, đẩy Ngô Thế Huân ngồi xuống chiếc ghế tựa dài trong một góc khuất, sau đó lập tức rót rượu mang tới, vừa khoác tay Ngô Thế Huân vừa nở nụ cười vô cùng câu dẫn, cả người dựa sát vào thằng nhóc kia nói nói cười cười liên hồi. Mà Ngô Thế Huân tuy trên mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt nhưng tuyệt nhiên không hề đẩy cô gái xinh đẹp kia ra, còn tao nhã vươn tay đón lấy ly rượu trước mặt đưa lên miệng nhấm nháp.

Trợ lý Lộc tròn mắt nhìn hai người kia không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, vừa khó chịu lại vừa có chút tủi thân. Con mẹ nó! Sao lại là tủi thân chứ?? Lộc Hàm! Mày cũng đâu phải hoàng hậu thất sủng gì? Đừng có ở đây bày ra bộ dạng oán phụ thâm cung vậy!!!

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ