Chap 19: Cải trang thật vất vả

2.9K 219 25
                                    

Lộc Hàm buổi sáng theo thói quen dậy rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân đầy đủ liền rất gương mẫu đi giày thể thao bắt đầu chạy bộ. Nhưng mà chạy được vài mét bỗng nhớ ra sáng nay không phải tới sở cảnh sát, nên rất nhanh đổi hướng, tăng tốc phi thân về nhà ngủ tiếp.

Nhưng cuộc đời ấy mà, ngay khi bạn chỉ còn cách thiên đường một khoảng cách rất ngắn thôi thì trăm phần trăm sẽ có cái gì đó xuất hiện bất chợt cản đường, trực tiếp đẩy bạn xuống địa ngục. Trong trường hợp này, cái xuất hiện bất chợt ấy lại là vị Thượng tá họ Lộc vô cùng đáng kính kia.

Chính vì thế Lộc Hàm của chúng ta đang vô cùng hưng phấn mở cửa phòng ngủ thì đột nhiên bị gọi giật lại:

- Con trai, hôm nay không phải đi làm sao?

- Vâng – Lộc Hàm chợt cảm thấy lạnh người nhưng vẫn cố đem biểu tình vui vẻ ra hỏi chuyện vị phụ huynh kia – Ba có chuyện gì muốn nói sao?

Người kia chỉ chờ Lộc Hàm nói vậy lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng gọi anh tới ngồi xuống phía đối diện bàn việc lớn. Lộc Hàm vốn là một đứa con ngoan, vì vậy tuy có luyến tiếc cái giường ấm áp kia thật nhưng tuyệt nhiên không dám tỏ một chút thái độ miễn cưỡng. Rất nhanh đóng cửa phòng lại, chỉ trong vài giây đã phóng tới trước mặt ba, chỉnh tề ngồi xuống.

- Ờm... – vị phụ huynh kia trầm mặc rất lâu dường như có điều khó nói, sau đó không thấy con trai có động thái tích cực gì mới vươn tay lấy ấm trà trên bàn rót ra hai chén trà nguội ngắt, nhìn qua cũng toàn thấy cặn. Nhưng mà thôi, việc đó không quan trọng, quan trọng chính là câu tiếp theo của vị thượng tá kia - Có thể mời Ngô Thế Huân tới nhà ta dùng bữa được không?

Bạn Lộc nào đó nghe xong câu nói kia, trà vừa còn chưa kịp nuốt xuống đã lập tức phụt ra ngoài, trong miệng chỉ còn đám cặn đắng ngắt vì thế mà bắt đầu ôm cổ ho sặc sụa một trận. Mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng giống như bị người ta hắt thuốc nhuộm lên. Vị phụ huynh họ Lộc nhìn con trai khổ sở đương đầu với căn bệnh sặc nước trước mặt liền lắc đầu vô cùng quan ngại, có uống một chút trà đã như vậy bảo làm sao Ngô Thế Huân trọng dụng được.

- Ba..ba.. – Lộc Hàm sau khi hít thở thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở cuối cùng cũng mở miệng lắp bắp nói – Việc này... Ngô Thế Huân cậu ta bận lắm, chắc là không thể đến được...

- Hay là cậu ta không nể mặt con? – Lộc lão gia vừa nghe con trai nói ra câu kia liền cao giọng nghiêm túc hỏi lại.

- Làm gì có chuyện đó – Lộc Hàm hai mắt đảo quanh một hồi sau đó cười haha sảng khoái nói – Ba không biết đấy thôi, con và cậu ta rất thân thiết!

- Thân đến mức độ nào? – Ba Lộc nhướng mày.

- Thân giống như là... – Lộc Hàm bỗng nhiên không biết nói sao, đưa mắt nhìn lên trần nhà cố tìm một từ thật đắt.

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ