Chap 1: Ôn thần đeo kính râm

7.2K 361 20
                                    

- Đội trưởng! Mau tỉnh! Cục trưởng tới!
Lộc Hàm trong mơ bỗng nghe có tiếng léo nhéo gọi tên mình, không nghe ra nổi người kia nói cái gì, chỉ biết giọng nói dám to gan lớn mật đánh thức giấc mộng đẹp của mình chính là tên nhóc Biện Bạch Hiền, chất giọng đặc biệt cao của cậu ta dù có chết cũng sẽ nhận ra. Lộc Hàm quay mặt sang hướng khác, nhất quyết không chịu mở mắt, còn lè nhè mắng đối phương:

- Bạch Bạch thối! Yên lặng... đi, anh suốt đêm qua không ngủ rồi...

- Suốt đêm làm gì mà không ngủ?

- Chính là... lo bắt tội phạm... - Lộc Hàm chẳng buồn nhìn lên, tiếp tục duy trì trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh mà đáp lời.

- Vậy nên hôm nay định không làm việc nữa?

- Anh mày thích ...thế... hả?

Khoan đã, giọng nói của người vừa hỏi mình không có cao vút, cũng không có đáng yêu... hơn nữa, .. còn cực kì trầm thấp và có uy... lẽ nào...?

Lộc Hàm nghĩ đến đây cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất không một dấu tích, trong một giây đồng hồ thật giống như được lắp lò xo bật dậy rất nhanh từ trên ghế, cố nheo đôi mắt tèm nhèm nhìn về phía người vừa hỏi mình câu kia. Đập vào mắt chính là bộ cảnh phục vạn năm không đổi, vừa khiến người ta cảm thấy chán ghét lại vừa kinh sợ.

Moe ~ chính là tôi nói ông đấy cục trưởng, tại sao cả đêm hôm qua tôi chong đèn ngồi xem hồ sơ vụ án đến nỗi kiệt sức ngất trên bàn làm việc ( thực ra là ngủ) mà ông không tới xem?? Toàn nhằm những lúc tôi vì cống hiến cho nền an ninh của nước nhà lỡ thiếp đi ông liền như oan hồn xuất hiện bất thình lình vậy!!??

- Lộc Hàm, giờ làm việc mà cậu dám ngủ như vậy? Thân là đội trưởng đội điều tra trọng án hình sự lại vô kỷ luật như thế, thử hỏi thành viên trong đội còn bê trễ thế nào??! Trừ hai tháng lương!!

Lộc Hàm cúi đầu bày ra bộ dạng ân hận, liếc sang bên cạnh thấy thằng nhóc họ Biện vô cùng hưng phấn gật đầu hùa theo vị cục trưởng kia. Đằng sau cậu ta còn có Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú đang dùng đôi mắt nửa thương hại nửa mừng rỡ chiếu về phía mình. Đột nhiên muốn xông lên bóp cổ mấy người vong ân bội nghĩa kia một trận, đàn em tận tụy cái gì chứ? Các cậu chính là một đám tôi nuôi ong tay áo!!

- Tôi xin lỗi...Lần sau sẽ chú ý hơn!

Lộc Hàm đợi vị cục trưởng kia giáo huấn xong lập tức đứng thẳng người lớn giọng đảm bảo không tái phạm nữa, mà cục trưởng chính là sáng sớm muốn tiết kiệm sức lực cũng không có hứng thú mắng người kia, liền hạ giọng chắp tay ra sau lưng nói:

- Tôi thông báo cho các cậu một tin, đội trọng án hình sự của các cậu sắp có thêm một thành viên mới, chút nữa cậu ta sẽ đến nhận việc. Lộc Hàm, dành thời gian nói qua cho cậu ta về tình hình phá án thời gian qua để cậu ta tiếp nhận chức vụ.

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ