Chap 32: Rối loạn tự kỷ biên độ rộng

3.1K 224 8
                                    




Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi xong xuôi, đúng hai giờ chiều Lộc Hàm liền rời giường, theo đám người Biện Bạch Hiền tới sở cảnh sát Thẩm Dương. Vừa xuống dưới tầng một đã thấy Trần Tử Phong cùng Ngô Thế Huân đứng đợi sẵn, còn đang cùng nhau hàn huyên tâm sự gì đó rất chuyên tâm.

-         Chúng ta đi được rồi chứ?

Trần Tử Phong vừa liếc thấy anh cùng bốn người kia đi xuống liền hỏi ngay. Lộc Hàm cũng không dám chần chừ sợ làm lỡ công việc của bọn họ liền gật đầu bước nhanh ra bên ngoài:

-         Đi thôi.

Không ngờ còn đang giữa mùa thu mà trời lại nắng gắt như vậy, Lộc Hàm vừa bước chân ra ngoài đã bị một vệt nắng chiếu tới, mắt bị tiếp xúc với thứ ánh sáng chói chang kia đột nhiên cảm thấy có chút nhức. Vừa mới đưa tay lên dụi mắt đã thấy một chiếc ô xanh lam vươn tới che đi toàn bộ ánh nắng phía trước.

Hơi nghiêng người ngoái đầu lại nhìn liền thấy được biểu tình có chút không hài lòng của Ngô Thế Huân, chân mày dài của cậu ta hơi nhíu lại, nghiêm giọng nói:

-         Đi từ từ thôi, chạy cái gì.

Lộc Hàm cảm thấy vô cùng mất mặt, liền nâng trọng tâm, đợi Biện Bạch Hiền đi tới mới dám bước tiếp. Cũng không muốn để tâm tới Ngô Thế Huân, chỉ khoác vai Biện Bạch Hiền giả bộ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng mà Ngô Thế Huân đi phía sau vẫn rất kiên nhẫn giương cao chiếc ô kia che cho anh, khiến Biện Bạch Hiền đi bên cạnh vô cùng vui mừng vì được hưởng sái. Toàn bộ quãng đường tới sở cảnh sát tuyệt nhiên không bị tia nắng nào chiếu tới người, trong lòng vị trợ lý nào đó cũng bắt đầu mềm ra rồi.

Vừa tới trước cửa chính sở cảnh sát đã thấy có ba cảnh sát đứng ở đó đợi sẵn, nhác thấy Ngô Thế Huân liền nhanh chóng bước tới chào hỏi.

-         Xin chào, tôi là Lý Thuần, đội trưởng tổ án hình sự sở cảnh sát Thẩm Dương, cậu đây là Ngô Thế Huân tuổi trẻ tài cao, đúng chứ? – Người đàn ông trung niên bước tới bắt tay Ngô Thế Huân tươi cười giới thiệu bản thân. Lộc Hàm đứng một bên lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, hình như Ngô Thế Huân thực sự rất nổi tiếng trong giới cảnh sát nên vị đội trưởng kia vừa nhìn đã nhận ra ngay.

-         Ngài quá khen rồi – Ngô Thế Huân bày ra nụ cười xã giao chuyên nghiệp – Tôi chỉ là có điều kiện học tập hơn người khác một chút thôi.

-         Cậu khiêm tốn rồi, nghe Tử Phong nói cậu là bạn của cậu ấy tôi mừng còn không hết. Quả thực vụ án này làm tôi đau đầu cả tuần nay rồi, – Vị đội trưởng kia cười ha hả giơ tay muốn mời Ngô Thế Huân vào bên trong, trên đường đi tới phòng họp liền nói tóm tắt về vụ án giết người kia – Sở dĩ khẳng định được đây là vụ giết người liên hoàn bởi ở hiện trường các vụ án đều có những dấu hiệu giống nhau, lát nữa tôi sẽ nói chi tiết, tuy nhiên còn có một điểm đặc biệt, đó là ba năm trước ở đây cũng xảy ra những vụ giết người giống như vậy, tuy nhiên sau khi giết người thứ tư, thủ phạm lại bốc hơi mất ba năm. Năm đó đội hình sự cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của thủ phạm, tưởng rằng hắn đã cải tà quy chính, không ngờ rằng một tháng trước hắn lại ra tay giết người, vẫn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, sau đó hai tuần hắn lại gây ra một vụ nữa, gần nhất là thứ tư tuần trước hắn giết một phụ nữ tầm tuổi trung niên sau đó ném xác ở một bãi rác. À, đến rồi, mời mọi người vào.

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ