PHIÊN NGOẠI 2: Thực hư chuyện ngoại tình

3K 262 11
                                    

Lộc Hàm trời sinh rất thích ngủ nướng, chỉ cần là ngày nghỉ, bất kể là mùa mưa hay mùa nắng anh đều sẽ ngủ một giấc tới chiều.

Thế nhưng, mùa hè năm đó qủa thực rất nóng nực, Lộc Hàm lại không chịu được nóng, buổi sáng hôm đó liền phá lệ dậy rất sớm. Vừa đúng lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị đi chạy bộ liền vui vẻ nhặt bừa một đôi giày trong tủ đồ, sau đó hăng hái cùng người kia chạy bộ chào buổi sáng, tinh thần thể dục thể thao đột nhiên lên cao bất thường.

Lộ trình chạy bộ hàng ngày của Ngô Thế Huân đều qua một công viên nhỏ, mà công viên lại có rất nhiều những cô gái ăn mặc mát mẻ tới tập thể dục. Lộc Hàm mắt trái mắt phải nhìn đâu cũng thấy những cô gái xinh đẹp đang vô cùng hăng hái khoe thân hình quyến rũ dưới ánh nắng buổi sớm, liền gãi cằm nghĩ nghĩ, Ngô Thế Huân chăm chỉ chạy bộ như vậy, có phải là vì lý do này không?

Băn khoăn đang sắp lên tới đỉnh điểm thì đột nhiên từ thân cây bên đường, một cô gái xinh đẹp bước ra đứng trước mặt hai người. Ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân thẫm đẫm xuân tình, lông mi chớp chớp vô cùng nhanh, thẹn thùng hỏi:

-         Em là Phượng Du, anh còn nhớ em không? Gặp lại anh em mừng quá, lần trước gặp còn quên không hỏi tên anh.

Lộc Hàm nhìn cô gái phía trước đỏ mặt nói ra câu kia liền cảm thấy vô cùng may mắn, vì sao may mắn ư?? Đúng hôm anh tinh thần lên cao muốn chạy bộ lại phát hiện Ngô Thế Huân ở bên ngoài đi trêu ong ghẹo bướm này nọ. Hay lắm!! Đôi gian phu dâm phụ các người bị bắt tại trận rồi!! Ngô Thế Huân! Để xem cậu giải thích thế nào?

Lộc Hàm khoanh tay, nhướng mày nhìn sang Ngô Thế Huân, lại thấy cậu ta khẽ cau mày, suy nghĩ một lát liền cất giọng nhàn nhạt hướng cô gái kia nói chuyện:

-         Không nhớ, cô là ai?

Giỏi lắm! Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy, liền hết sức khâm phục khả năng ứng biến của cậu ta, thiếu chút nữa giơ tay lên vỗ bốp bốp. Còn giả bộ mất trí nhớ sao? Chiêu này của cậu không qua mắt tôi được đâu.

-         Anh không nhớ em thật sao? – cô gái kia ngỡ ngàng hỏi lại, giọng nói giống như đang hờn dỗi – Hôm đó gặp anh ở trước cửa lớn sở cảnh sát Bắc Kinh, anh,...anh khen em rất đáng yêu,..., còn nói, còn nói....

Chưa nói hết câu cả khuôn mặt đã ửng đỏ giống như trái dâu tây, mà Lộc Hàm bên này mắt đã trợn to hết mức, ngay cả đối với anh Ngô Thế Huân cũng chưa từng nói mấy câu đại loại như "đáng yêu", "dễ thương" gì đó, cuối cùng cậu ta lại đem nó đi tán tỉnh con gái nhà người ta sao? Lộc Hàm choáng váng đưa tay đỡ gáy, cảm giác hai chân đã không đứng vững được nữa liền loạng choạng lùi ra sau.

Ngô Thế Huân dù đang nói chuyện với cô gái kia vẫn phản xạ vô cùng nhanh, thấy Lộc Hàm có triệu chứng giống như sắp ngất liền nhanh tay kéo anh lại, để anh dựa vào trong lòng cậu ta. Ánh mắt dịu dàng đảo qua trên người Lộc Hàm một chút sau đó mới tiếp tục nói chuyện với cô gái phía trước:

-         Tôi còn nói gì nữa?

Cô gái phía trước sửng sốt nhìn cánh tay đang ôm Lộc Hàm của Ngô Thế Huân, nhỏ giọng nói:

-         Anh khen em đáng yêu, sau đó còn nói...muốn gọi em là Tiểu Lộc...

Lộc Hàm thoáng chốc cứng đờ người, Tiểu Lộc không phải tên thân mật Ngô Thế Huân thường gọi anh sao?? Như thế nào cô gái kia lại biết được. Ôm đầu hoang mang nhìn lên, lại thấy đôi lông mày dài của Ngô Thế Huân giãn ra, bên tai còn nghe được cậu ấy thong thả nói:

-         Tôi nhớ rồi, hôm ấy cô còn dẫn theo một con chó lông vàng đúng không?

Cô gái kia mừng rỡ gật đầu lia lịa, mở miệng nói không ngừng nghỉ:

-         Đúng vậy! Con chó của em thiếu chút nữa bị xe cán qua, sau khi cứu nó anh liền trả nó cho em, sau đó còn khen em đáng yêu, anh hỏi tên con chó là gì, em nói tên nó là "Mễ Mễ". Trước khi đi anh còn nói "gọi là Tiểu Lộc thì hơn".

Ngô Thế Huân khẽ thở dài, chậm chạp đưa hai tay lên day thái dương:

-         Hai câu đó ... là tôi nói với con chó.

Cô gái xinh đẹp "..."

Lộc Hàm "..."

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ