Thời điểm Lộc Hàm đứng trước sở cảnh sát là nửa giờ đồng hồ sau đó, cũng không dám hiên ngang dạng chân chống nạnh đi vào như mọi ngày nữa mà chỉ lén lút thò đầu nhìn vào bên trong.
Khác với không khí bệ rạc thường ngày, sở cảnh sát hôm nay đặc biệt sôi nổi, đội thông tin và đội trọng án có thể không kể đến nhưng mà tại sao ngay cả mấy đội mọi ngày luôn luôn nghiêm túc làm việc như đội ma túy và đội tội phạm kinh tế cũng ngồi tụ lại một góc tán chuyện vui vẻ thế kia?
Lộc Hàm vô cùng hoang mang, xốc lại cặp tài liệu trên tay, sau đó khom người thật thấp, triển khai mọi kỹ năng tập kích nằm vùng của mình lén lút đi vào trong. Nhưng mà trợ lý Lộc lại quên mất một điều quan trọng, nơi anh đang triển khai mấy cái kỹ thuật vớ vẩn kia chính là sở cảnh sát trung tâm – nơi tập trung tất cả những nhân tài cảnh sát ưu tú của đất nước. Cho nên hiện tại Lộc Hàm mới lết được nửa mét đã bị con mắt quan sát thần tình của thằng nhóc Kim Chung Đại thấy được, vừa phát hiện ra anh cậu ta lập tức há to miệng giống như loa phát thanh mà gào lên:
- Lộc Hàm ca!!!
Kim Chung Đại vừa dứt lời, cả cái sở cảnh sát đang sôi nổi náo nhiệt là thế lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong phút chốc tiếng ruồi vo ve bay qua cũng nghe rất rõ. Đám người vừa rồi còn khua tay múa chân mang hết tim gan phèo phổi của mình ra tán dóc không hẹn nhau nhất loạt quay lại nhìn anh. Này này tôi chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi của đội trưởng đội trọng án thôi mà, cũng đâu có phải ngài cục trưởng cao cao tại thượng nào đó, tại sao tôi vừa đến không khí lại yên ắng như vậy?
Lộc Hàm trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, chầm chậm nâng trọng tâm cơ thể lên cao, cứng ngắc đi vào bên trong. Không hiểu sao vừa đi lại vừa cảm nhận được vô vàn ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình. Thật lâu sau mới đi tới được đội trọng án, vội vã ngồi xuống phía đối diện với Biện Bạch Hiền hoang mang hỏi:
- Bạch Bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
Biện Bạch Hiền đang cắm đầu vào chiếc máy tính trước mặt, giả bộ đánh đánh gõ gõ như điên, nghe người kia hỏi liền thấy chột dạ. Vội đưa tay xuống tự bấu đùi mình một cái, đau đến nước mắt tuôn ra ào ạt như thác đổ, ngước khuôn mặt vô cùng sầu muộn nhìn Lộc Hàm cất giọng run rẩy nói:
- Lộc ca, em... lỡ cho Kim Chung Đại nghe lại cuộc hội thoại trước bar giữa anh và đội trưởng Ngô. Khô..ng, không ngờ sáng nay cậu ta liền đem đoạn hội thoại đó phát trên loa của sở...còn nói là phát nhầm, nên...nên...
- Cái gì?? – Lộc Hàm trừng mắt nhìn người đang giả bộ khóc lóc rất sầu thảm trước mặt, thật sự tức giận đến độ muốn đem thằng nhóc này ra xé xác.
- Nhưng mà...cục trưởng cũng đã phê bình cậu ta rồi...
Biện Bạch Hiền vừa luống cuống giải thích vừa đưa tay ra che khuôn mặt của mình, chỉ sợ Lộc ca nổi điên đánh cậu một cái coi như công sức đắp mặt nạ dưỡng da mấy năm nay đổ hết xuống biển.
Nhưng trái với suy nghĩ tiêu cực của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm sau khi tức giận tới mặt mũi đỏ gay, cuối cùng lại cúi đầu hạ giọng hỏi cậu một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanfictionTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...