Chap 40: Giống như một cuốn tiểu thuyết

2.4K 240 2
                                    




Lộc Hàm trước khi chìm vào giấc ngủ còn mơ màng suy nghĩ, chẳng biết cuộc sống gần đây của mình có phải quá viên mãn rồi không. Vì không có vụ án nào nghiêm trọng tới mức phải giao cho đội trọng án nên cả tuần nay chỉ nhàn rỗi ngồi ở phòng làm việc viết lách mấy bản báo cáo, đã vậy còn được Ngô Thế Huân cung phụng vô cùng chu đáo, sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy người kia ở dưới nhà đợi anh đi ăn sáng, sau đó cùng nhau tới chỗ làm. Đến giờ ăn trưa cũng là Ngô Thế Huân đưa anh đi, mà tan làm đương nhiên vẫn là cậu ấy lái xe chở về nhà. Cảm thấy quãng đời về sau cứ diễn ra như vậy cũng đủ để coi là hạnh phúc rồi, chỉ là đang thắc mắc, thứ hạnh phúc tưởng như không thực này có thể kéo dài bao lâu.

Băn khoăn của Lộc Hàm không ngờ lại có đáp án nhanh như vậy, bởi vì cuộc sống cũng giống như một bộ phim, nếu cứ bình lặng tiếp diễn, không có sóng gió, không có đau thương đương nhiên sẽ không phải một bộ phim hay. Lại giống như một cuốn tiểu thuyết, mặc dù bạn hi vọng từ đầu đến cuối trang truyện sẽ đều là hạnh phúc tròn đầy nhưng nếu cứ mãi chìm đắm trong thứ cảm xúc viên mãn ấy sẽ dần cảm thấy nhàm chán, đó cũng không phải một cách hay. Lại nữa, giống như thời tiết cuối thu nắng đẹp vô cùng, nhưng hóa ra lại là dự báo cho mùa đông lạnh lẽo sắp tràn về...

3 giờ 12 phút sáng, một hồi sấm dài dội tới, đập mạnh vào khung cửa kính, mặt kính lập tức rung lên, âm thanh lớn tới mức khiến Lộc Hàm giật mình choàng tỉnh.

Không hiểu sao trời lạnh như vậy mà mồ hôi lại chảy ra nhiều đến thế, hai bên thái dương mái tóc dính bết lại giống như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng vẫn kêu inh ỏi, chiếc điện thoại di chuyển tới gần mép bàn rất nhanh rơi xuống đất, phát ra tiếng động vô cùng lớn.

Lộc Hàm hoang mang nhìn ra ngoài, sắc trời vẫn tối đen như mực, mưa rào rào đổ xuống lại khiến mặt đất nhuộm một màu trắng xóa. Không hiểu đã muộn thế này còn ai gọi đến cho mình, dù là ai cũng chắc chắn có chuyện khẩn cấp. Vội từ trên giường xỏ dép bước xuống, sải bước dài đi tới nhặt chiếc điện thoại dưới chân bàn lên, vừa mới định nhấn nút nghe đầu dây bên kia đã tắt máy.

Lộc Hàm hít một hơi sâu, căng thẳng xem lại lịch sử cuộc gọi, trên màn hình hiển thị gần một trăm cuộc gọi nhỡ, toàn là của Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hai bàn tay bất giác run nhẹ, cắn môi cúi đầu nhấn nút gọi lại cho Biện Bạch Hiền, không đợi chuông kịp reo, đầu dây bên kia đã lập tức nghe máy.

Từ trong điện thoại truyền đến tiếng thở gấp gáp của Biện Bạch Hiền, còn có tiếng mưa rất lớn dội lại:

-         Lộc ca... – Biện Bạch Hiền nói không ra hơi, thanh âm giống như đang bị đè nén, tắc nghẽn nơi cuống họng – Anh phải thật bình tĩnh nghe em nói, em... anh mau đến đây đi.

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ