Chap 11: Trợ lý danh dự

2.8K 233 23
                                    


Gọi là lễ chuyển giao chức vụ đội trưởng thực ra chính là lễ cưỡng chế trao quyền đội trưởng. Lộc Hàm sau khi bị ép đưa toàn bộ đồ dùng sơ yếu của đội trưởng cho Ngô Thế Huân liền lệ chảy thành dòng uất ức khóc huhu lao ra ngoài.

(Lộc Lộc: Tả hơi quá rồi, ông đây mà thèm khóc sao???)

-         Lộc ca! Như vậy là anh thực sự bị Ngô Thế Huân đoạt chức rồi sao??

Lộc Hàm vừa ra đến cửa lớn sở cảnh sát liền bị đám anh em phản bội bu lấy, tỏ vẻ quan tâm hỏi han rất tận tình.

-         Đúng vậy, - Lộc Hàm chán nản gật gật – mấy đứa mau an ủi ca ca đi.

-         Được được, Lộc ca, anh đừng buồn nữa – Thằng nhóc Biện Bạch Hiền bên cạnh ôm lấy vai anh vỗ vỗ. Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú cũng rất nhanh hùa theo:

-         Phải rồi, may mắn là anh vẫn còn chưa bị đuổi ra khỏi sở.

-         A! Trước tiên chúng ta phải đi chúc mừng đội trưởng Ngô đã – Hoàng Tử Thao hai mắt sáng lấp lánh hướng Ngô Thế Huân đang ung dung đút tay vào túi quần bước ra khỏi sở cảnh sát.

Cậu ta vừa dứt lời cả đám người đó lập tức xoay người một trăm tám mươi độ, dùng tốc độ ánh sáng lao đến bên cạnh Ngô Thế Huân. Lộc Hàm trong chốc lát quạnh quẽ đứng một góc, hiện tại chỉ cần chèn thêm hiệu ứng lá vàng rơi cùng với tiếng gió vun vút thổi qua, còn có tiếng nhạc thê lương một chút là có thể dựng thành một bộ phim truyền hình rồi...

Lộc Hàm còn đang suy nghĩ xem nên đặt tên cho bộ phim này là gì thì đám người phản bội do Ngô Thế Huân cầm đầu đã đi đến trước mặt anh từ lúc nào, thằng nhóc Kim Chung Nhân còn nhe răng bày ra bộ dạng thân thiết nói:

-         Lộc ca, đội trưởng Ngô muốn mời cả đội đi liên hoan một bữa mừng cậu ấy nhận chức, anh đi cùng nhé?

-         Tôi đang bận đóng phim – Lộc Hàm bắt chước điệu bộ lạnh lùng của Ngô Thế Huân thường ngày, khoanh tay hướng mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Kim Chung Nhân.

-         Phim gì vậy? – Đám người trước mặt có chút bất ngờ, nhao nhao hỏi lại.

Lộc Hàm bĩu bĩu môi liếc mắt nhìn qua một lượt, vừa xoay người hiên ngang bước đi vừa quăng lại một câu:

-         Phim những kẻ phản bội!

Thật không ngờ anh bỏ đi mà không ai thèm giữ lại, còn ở sau lưng anh tranh nhau giải thích với Ngô Thế Huân:

-         Đội trưởng Ngô, cậu đừng để tâm, Lộc Hàm ấy mà, hay giận dỗi lắm, nhưng mà sẽ hết ngay thôi.

-         Phải phải! Tuy anh ấy hơi... đàn bà nhưng tốt lắm...

-         Đúng vậy. Lộc ca có ăn ở bẩn một chút nhưng trọng tình nghĩa ...

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ