Chap 17: Bản kiểm điểm

2.8K 211 13
                                    

Này này mọi người thử nói xem việc nhục nhã nhất trên đời của mình là gì đi!! Kiểu nào chẳng có vài ba người kể chuyện hồi nhỏ tè dầm ở lớp bị các bạn biết được, sau đó bị trêu chọc tới mức ngày hôm sau khóc lóc ầm ĩ với ba mẹ nhất quyết không chịu đi học.

Nhưng mà Lộc Hàm của chúng ta từ khi mới sinh ra đã là đàn ông chuẩn men, hoạt động sinh lý cũng không yếu tới mức tùy tiện tè dầm ở lớp được. Vì vậy nếu hỏi việc nhục nhã trên đời nhất là gì thì Lộc Hàm chắc chắn sẽ giơ hai tay mà gào lên: việc đáng xấu hổ nhất ấy là bị một thằng nhóc kém mình bốn tuổi lôi xềnh xệch giống một con heo đang trên đường tới lò mổ, đáng hận hơn bản thân lại không dám chống cự, đến kêu éc éc phản đối như heo cũng không mở miệng được!! Còn có bị một đám người nhìn chòng chọc, cố ý chỉ trỏ bàn ra tán vào rất sôi nổi...

Vâng! Đó chính là tình hình hiện tại của trợ lý Lộc.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân thật vô dụng, không hiểu cái tình huống đang diễn ra có thể giải thích như thế nào? Này này! Tôi dù sao cũng từng là đội trưởng đội trọng án hình sự, cái ngày tôi còn giữ chức vụ ấy mà, đám tội phạm chỉ cần nghe tới hai tiếng "Lộc Hàm" sẽ lập tức tim đập chân run, chỉ còn nước tâm phục khẩu phục tự động còng tay cúi đầu tự thú . Tại sao một thằng oắt con như Ngô Thế Huân lại dám làm cái trò lôi lôi kéo kéo ngang nhiên như vậy??

Lộc Hàm vô cùng khổ sở mà oán thán, chật vật chạy theo người phía trước tâm tư hỗn loạn không ngừng, ngước mắt nhìn lên biểu tình lạnh tới phát run của Ngô Thế Huân, lại cúi đầu nhìn cổ tay đáng thương của mình đang ngày một đỏ, tiếp tục đem ánh mắt vạn phần bi phẫn ném tới đám người đang đang ra sức trợn mắt há mồm chỉ trỏ bàn tán rất nhiệt tình ở xung quanh. 

Tôi nói mấy người, khi tôi vì cống hiến cho nền an ninh nước nhà đến kiệt sức muốn nhờ các người giúp tôi làm việc này việc kia thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng các người ở trong sở, tại sao hiện tại lại huy động lực lượng tới đông như vậy?? Người ngoài không biết còn tưởng sở cảnh sát chúng ta đang mở tiệc liên hoan đó!! Mau cút hết cho tôi!!! Chưa hết!!, thằng nhóc Biện Bạch Hiền cậu ta hí hửng cầm điện thoại làm cái trò gì thế kia?? Không phải đang quay phim chụp ảnh đấy chứ?? Khốn kiếp!! Biện Bạch Hiền!! Tôi đây nhất định sẽ giết cậu!!!

Biện Bạch Hiền đang vô cùng tập trung quay phân cảnh ngược luyến tàn tâm trước mặt, đột nhiên từ trong màn hình điện thoại hiện ra ánh mắt sắc như lưỡi dao của nhân vật đang bị ngược thân kia, giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất, mồ hôi chảy xuống cứ gọi là như mưa sa thác đổ. Luống cuống cúi đầu nhặt điện thoại lên, kinh hoàng nhìn màn hình cảm ứng xuất hiện hai vết xước dài ngoằng, hoang mang một lúc cuối cùng làm như không thấy bộ dáng giống như muốn giết người của nam chính liền đem điện thoại giơ lên ngang mặt... tiếp tục nhấn nút - quay.... (OvO)

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ