Lộc Hàm nghe tường thuật chi tiết của Trương Nghê Hưng liền gật đầu xoay người đi sâu vào bên trong, đưa mắt quan sát phòng khách, nhìn thấy rất nhiều đồ đạc bị đổ vỡ, chứng tỏ nạn nhân đã chống cự rất quyết liệt, trên tường còn có rất nhiều vết máu hắt lên chạy dài từ giữa phòng ra phía cửa.
- Lộc ca! - Biện Bạch Hiền bước đên cạnh Lộc Hàm, nghiêng đầu nhỏ giọng nói vào tai anh - Ngô Thế Huân đến giờ vẫn lang thang ở ngoài kia chưa chịu vào. Anh hẳn là chiếm ưu thế rồi! Nhanh hơn cậu ta một bước! Mau tìm manh mối đi.
- Ồ, cậu ta làm gì ngoài đó? - Lộc Hàm ngoái đầu lại nhìn mới nhận ra nãy giờ không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đâu. Chẳng lẽ thằng nhóc này sợ nhìn thấy xác người?? Hô hô hô!
Đang đắc chí cười tới mức trên mặt toàn nếp nhăn lại đột nhiên thấy Ngô Thế Huân từ cửa chậm rãi đi vào, cậu ta điềm nhiên nhấc chân bước qua xác chết, tiến đến trước mặt Phác Xán Liệt hỏi:
- Có thể đưa tôi xem kết quả khám nghiệm không? - Lại cười cười quay sang Trương Nghệ Hưng nói - Cảm phiền cho tôi mượn bản tường thuật hiện trường cùng lời khai của nhân chứng.
Hai người kia do dự đưa mắt nhìn Lộc Hàm như muốn hỏi "đưa hay không đưa đây?". Lộc Hàm rất muốn gào lên " Đừng đưa cho cậu ta" nhưng sợ tên khốn đó đem chuyện này tố cáo với cục trưởng liền buồn bực gật đầu.
Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng trao đổi với nhau một ánh mắt ái ngại sau đó có điểm không tình nguyện đưa cho Ngô Thế Huân. Chắc hẳn bọn họ đang tự nhủ thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch kia có năng lực gì mà đòi phá án này nọ.
- Cảm ơn.
Ngô Thế Huân làm như không nhìn thấy biểu tình khó chịu của hai người kia, vươn tay đón lấy bản tổng kết hiện trường vụ án. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật mở từng trang, nhíu mày đọc, bày ra bộ dáng vô cùng chuyên chú. Vài phút trôi qua cậu ta cũng nghiên cứu xong, đem bản tổng kết đặt lại vào tay Trương Nghệ Hưng sau đó xoay người đi vào nhà bếp.
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn theo, thông thường cảnh sát sẽ nghiên cứu những đặc điểm trên tử thi trước sau đó mới tiến hành quan sát hiện trường, hiện tại Ngô Thế Huân trực tiếp ngó lơ cái xác có phải quá kì lạ rồi chăng?
- Tiểu Bạch - Phác Xán Liệt đi đến gần Biện Bạch Hiền, nhỏ giọng hỏi - Người kia có thật là thiên tài từ Mỹ về không đấy? Nhìn cậu ta cứ như thằng ngốc mới vào nghề.
- Không chắc lắm, nhưng hôm qua cậu ta khiến Lộc ca khốn đốn đấy! - Biện Bạch Hiền nghiêng đầu trả lời, còn hơi dịch người ra phía sau - Mà tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, tránh xa tôi ra, cái mùi vị tử thi trên người cậu thật là... muốn nôn.
- Ồ, vậy sao? Đã thế tôi càng phải dính lấy cậu!
Lộc Hàm mặc kệ hai người đang sau lưng anh bàn tán sôi nổi, vội đi theo Ngô Thế Huân xem cậu ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Rõ ràng hiện trường vụ án diễn ra ở phòng khách, thằng nhóc kia lại không nói không rằng đi phăm phăm vào nhà bếp, đến cuối cùng là có muốn điều tra hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanfictionTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...