Chap 43: Không bao giờ khóc nữa...

2.4K 235 15
                                    




Trong ngành cảnh sát có một nguyên tắc bất di bất dịch như thế này; không được điều tra các vụ án có liên quan đến người thân của mình. Nguyên tắc đó đưa ra không phải không có cơ sở, bởi vì trong quá trình điều tra đương nhiên sẽ có sự thiên vị nhất định đối với người thân, mà quan trọng hơn, một khi tình cảm đã lấn át lý trí, sẽ không thể tập trung suy luận được nữa.

Lộc Hàm chính là đang rơi vào tình cảnh như vậy, nguyên hai ngày ở hiện trường vụ án vẫn không thể nào tìm được bằng chứng có giá trị quyết định, giống như càng suy nghĩ càng bế tắc đến cuối cùng tất cả lại quay về điểm xuất phát.

Cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trong một phút yếu lòng liền ngồi thụp xuống, mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lát gỗ phía sau, đưa ánh mắt thất thần nhìn ra khung cửa sổ ướt mưa, chỉ thấy được một mảng trời xanh tím u ám cùng một dải sương mù trôi lãng đãng trong không khí toàn mùi đất tanh, vài cơn gió đầu đông đem theo hơi lạnh tràn vào trong phòng khiến Lộc Hàm khẽ rùng mình.

Co người kéo khóa áo lên cao một chút, lấy từ trong cặp tài liệu mang theo người ra một quyển sổ nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đọc lại các dữ kiện đã ghi chép một lần nữa.

Suy luận theo hướng toàn bộ vụ án là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước là hợp lý nhất. Nguyên nhân Ngô Thế Huân nhất quyết không để anh tham gia điều tra vụ án chính là cậu ấy lo anh sẽ gặp nguy hiểm, nếu người sắp đặt vụ án lần này là kẻ tầm thường Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận tội như vậy, từ đó có thể khẳng định kẻ sắp xếp vụ án này chắc chắn là nhân vật cấp cao trong ngành, còn cao đến mức nào anh thực sự không dám đoán bừa. Hơn nữa, từ việc hắn ta dàn dựng vụ án một cách cẩn trọng, nạn nhân lại là Thiếu tá Lục quân cho thấy hắn hoàn toàn là một kẻ nắm quyền lực cao trong tay. Nhưng mà Ngô Thế Huân rốt cuộc đã làm gì mới khiến hắn phải ra tay hãm hại cậu ấy như vậy?

Từ những vết cắt sắc và ngọt trên cổ cả bốn nạn nhân đều cho thấy thủ phạm chắc chắn là một kẻ dùng dao chuyên nghiệp. Bốn nhát dao đều cắt rất chính xác vào động mạch cảnh chung trên cổ, đây là động mạch lớn đi qua vùng cổ lên cấp máu cho đầu mặt và não, động mạch này không có nhánh bên nên chỉ với nhát cắt trí mạng kia đã khiến bốn nạn nhân mất máu mà chết. Ra tay rất tỉnh táo và nhanh gọn, ngay cả xử lý hiện trường cũng vô cùng chuyên nghiệp. Để đạt được trình độ như vậy, thủ phạm chắc hẳn phải sử dụng dao giết người thường xuyên, có thể là sát thủ chuyên nghiệp được thuê giết người. Hiện tại những nghề nghiệp như thế này trong xã hội lại không hề hiếm, tuy nhiên để thuê được họ đương nhiên phải là những người có quan hệ rộng trong thế giới ngầm, hơn thế, phải cực kỳ nhiều tiền mới có thể chi trả cho những việc liên quan đến sinh mạng con người như vậy.

Câu hỏi đặt ra là, thủ phạm làm thế nào để lừa vị Thiếu tá kia mở cửa cho hắn vào, sau đó ông ta còn để cho hắn đi theo lên tầng hai của căn biệt thự. Trong bản báo cáo điều tra của đội chuyên án có ghi rõ; thủ phạm đã đi theo vị Thiếu tá lên tầng hai, sau đó lợi dụng thời điểm ông ta không để ý liền ra tay sát hại từ phía sau. Nếu vậy, khi Ngô Thế Huân đến nơi có lẽ thủ phạm đã tẩu thoát rồi, nhưng...chẳng lẽ cậu ấy nhìn thấy cửa ra vào không khóa mà không thấy kỳ lạ sao?

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ