Lộc trợ lý đương nhiên là một thiếu nam vô cùng trong sáng nên nhất thời không hiểu được hàm ý trong câu nói kia, liền đem ánh mắt đặt lên trần nhà đăm chiêu nghĩ ngợi, Ngô Thế Huân nói vậy không phải là muốn nhắc nhở anh cần có tự trọng một chút đấy chứ? Người ăn no ngoài anh ra làm gì có ai khác, chính vì đã ăn no rồi nên cần phải vận động? Mà vận động ở đây chính là phải đi rửa bát đúng không?Lộc Hàm sau khi vận dụng trí thông minh trời ban của mình liền rút ra kết luận vô cùng logic như vậy. Chính vì thế cũng rất nhanh đứng lên, tự giác xếp đống bát đĩa trên bàn mang ra bồn, toàn bộ quá trình đều vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng, bởi vì tuy bản thân là khách (quý) của Ngô Thế Huân nhưng vừa rồi cậu ta cũng đã bỏ rất nhiều công sức nấu nướng tiếp đãi như vậy, chính mình vẫn là nên gánh phần dọn dẹp.
- Lộc Hàm, đứng qua một bên là được rồi.
Trợ lý Lộc của chúng ta còn đang vô cùng hăng hái xếp bát thành một chồng chuẩn bị rửa thì đột nhiên Ngô Thế Huân bước tới đoạt lấy chai nước rửa bát từ tay anh, sau đó không nói không rằng mở vòi nước, thuần thục đem đống bát đĩa kia rửa bằng hết.
Lộc Hàm tròn mắt đừng một bên nhìn người kia cọ cọ rửa rửa bỗng cảm thấy tâm trạng vô cùng hỗn loạn, dưới ánh đèn sáng trắng lại chỉ nhìn được nửa khuôn mặt của đối phương, đôi lông mày người kia hơi nhíu lại bày ra bộ dáng đặc biệt chuyên tâm, cánh tay áo sơ mi được xắn tới tận khuỷu nhưng vẫn bị chút nước từ vòi hắt lên làm ướt một mảng, bọt xà phòng trắng tinh phủ đầy trên bàn tay lại vì chút chuyển động nhỏ mà khẽ bay bay,... thường ngày vẫn luôn gặp Ngô Thế Huân trong bộ âu phục thẳng thớm, chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cậu ta nên hiện tại cảm thấy có chút xao động, người trước mặt hình như không còn là một Ngô Thế Huân cao ngạo, lạnh lùng nữa, có cảm giác vô cùng giản dị gần gũi, tâm trí trong phút chốc nảy sinh vọng tưởng...
Nếu như sau này ngày nào cũng có thể đứng một bên xem người kia bận rộn nấu nướng, cùng nhau ăn một bữa cơm giản dị sau đó lại cùng đối phương dọn dẹp, cọ rửa chén bát như vậy, cuộc sống chẳng phải sẽ rất viên mãn sao?
Nghĩ đến đây bỗng thấy hoảng sợ, tại sao bản thân lại đột nhiên giống nữ chính ngôn tình, ngây ngốc tựa cột ngắm nam chính tất bật làm việc nhà sau đó miệng nhỏ nước miếng, tâm trí vẽ ra muôn vàn viễn cảnh cùng anh ta vui vui vẻ vẻ XXYY sống đến khi con cháu đề huề, đầu bạc răng long?? (OvO")
- Tôi ra ngoài xem tivi!!
Lộc Hàm để tránh cho bản thân bị mê hoặc liền quăng lại một câu sau đó giống như bị ma đuổi cắm đầu lao vun vút ra ngoài phòng khách, sau khi an ổn ngổi xuống ghế trái tim mới đập chậm lại một chút, vội vã vươn tay lấy chiếc điều khiển ở trên bàn ấn một cái. Lập tức trong phòng vang lên tiếng nhạc vô cùng thê lương, chính là tiếng piano điển hình trong mấy bộ phim ung thư, máu trắng thường thấy, giữa nhạc nền u uất ấy xuất hiện khuôn mặt đẫm lệ của nữ chính, cô ấy ôm lấy thân thể chàng trai đang hôn mê trên giường bệnh vừa khóc vừa run rẩy nói với người kia:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanfictionTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...