Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện Tống Kì Ninh, Lộc Hàm đặt toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án mạng lên bàn, dành những phút đầu quan sát biểu hiện trên khuôn mặt người kia. Ngô Thế Huân nói không sai, Tống Kì Ninh đích xác là một người thông minh, tuy biểu tình của anh ta có chút mệt mỏi nhưng thái độ lại vô cùng bình tĩnh, sắc mặt không chút biến đổi. Trong khi Lộc Hàm nhìn anh ta, Tống Kì Ninh cũng khẽ đưa mắt quan sát như đang âm thầm đánh giá hai người trước mặt.
- Hôm nay là một ngày nắng đẹp đúng không? - Lộc Hàm mở lời trước, cố tạo ra một cuộc nói chuyện thoải mái, đó chính là nguyên tắc tiên quyết trong thẩm vấn, khiến nghi phạm mất cảnh giác.
Tống Kì Ninh không nói gì, chỉ khẽ cười giống như đã biết trước mình sẽ được hỏi như vậy. Lộc Hàm nhìn biểu hiện của người kia trong lòng không ngừng đổ mổ hôi lạnh, anh ta có sự cẩn trọng và mắt quan sát của một nhà kinh doanh, rất khó đánh lừa được một người thông minh như thế. Tốt nhất là đi trực tiếp vào vấn đề chính, có nên nói dối một chút khiến anh ta lo sợ?
- Tống Kì Ninh - Lộc Hàm nghiêng người về phía trước đẩy bức ảnh chụp nạn nhân đến trước mặt anh ta, nhìn thẳng vào mắt người kia, hỏi - anh có biết Tiêu Ngọc không?
- ...
Người kia đến một cái liếc mắt cũng không lia tới, thủy chung im lặng cúi đầu nhìn xuống dưới.
- Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của anh tại hiện trường vụ án
Lộc Hàm cắn môi, nghiêng đầu quan sát biểu tình của người trước mặt. Không ngờ anh ta lại cười lớn, giơ một ngón tay chỉ vào Lộc Hàm sau đó gằn giọng nói:
- Ngài cảnh sát, ngài đang nói dối! Biểu hiện liên tục cắn môi kia rõ ràng tố giác sự dối trá. Nếu các anh tiếp tục nói dối để ép tôi khai nhận. Tôi sẽ tố cáo cảnh sát các người ép cung phi pháp.
Ngô Thế Huân bên cạnh quay đi hướng khác dường như đang cố nhịn cười, Lộc Hàm thoáng chốc cảm thấy vô cùng mất mặt. Như thế nào lại đổi thành anh bị nghi phạm quan sát chứ??! Nhắm mắt hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi đanh giọng hỏi:
- Vậy còn áo vét và hộp sữa bột được tìm thấy trong nhà anh đều dính máu nạn nhân?
- ...
Tống Kì Ninh lại quay về trạng thái trầm mặc.
- Anh càng ngoan cố sẽ càng bất lợi cho anh thôi - Lộc Hàm hạ giọng hướng người kia nói - có phải anh đã giết Tiêu Ngọc không?
- ...
- Anh vì thù hận cá nhân đã lên kế hoạch giết người từ trước, hơn 1 giờ sáng hôm nay anh đi taxi đến số 22 đường Bắc Liên cách tiểu khu Vạn Niên gần 1km, sau đó xuống xe đi bộ tới nhà nạn nhân. Vì anh vốn là tình nhân của Tiêu Ngọc nên cô ấy không chút đề phòng mở cửa cho anh vào. Hai người nói chuyện rất lâu, anh còn cố tình chuốc say nạn nhân khiến cô ấy bị hạn chế khả năng chống trả, sau đó đến gần sáng lợi dụng lúc nạn nhân ra mở cửa cho anh về, anh liền tấn công từ phía sau, ép Tiêu Ngọc vào tường, dùng một tay khóa chặt hai tay cô ấy kéo căng lên khiến nạn nhân vô phương kháng cự, trong lúc đó anh dùng một con dao găm đâm liên tiếp 4 nhát lần lượt vào tay, lưng, bụng và ngực nạn nhân. Sau khi Tiêu Ngọc chết anh còn bình tĩnh ở lại thu dọn hiện trường, lấy đi toàn bộ tiền trong ví, nữ trang cùng điện thoại di động dựng lên một vụ giết người cướp tài sản. Tôi nói đúng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanficTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...