PHIÊN NGOẠI 1: Tình cảm bắt đầu như thế nào?

3.3K 271 15
                                    




Sau khi Ngô Thế Huân quay lại giữ chức vụ đội trưởng đội trọng án, cuộc sống của Lộc Hàm càng ngày càng nhàn hạ. Bởi vì Ngô Thế Huân hầu như không để anh làm bất cứ công việc nặng nhọc nào, có cảm giác cậu ấy nhận chức vụ kia chính là muốn thay anh gánh vác mọi chuyện, càng nghĩ càng thấy xúc động vô cùng. Lại vì thế mà yêu Ngô Thế Huân nhiều thêm một chút.

Nhưng cũng do quá rảnh rỗi, đầu óc không phải suy nghĩ những việc đại sự quốc gia nên đương nhiên sẽ nghĩ tới những chuyện vô cùng nhảm nhí. Đại loại như chuyện; Ngô Thế Huân bắt đầu có tình cảm với mình từ khi nào?

Lộc Hàm băn khoăn rất lâu nhưng lại không dám trực tiếp hỏi Ngô Thế Huân, bởi vì nếu anh hỏi đương nhiên cậu ấy sẽ không trả lời nghiêm túc, còn nhân cơ hội đó trêu chọc anh thì phải làm sao?

Cho nên trợ lý Lộc đã nghĩ ra một cách vô cùng thông minh, nhờ Biện Bạch Hiền hỏi giúp, thằng nhóc đó mồm miệng lanh lợi như vậy, mà Ngô Thế Huân chịu ơn Phác Xán Liệt nên đương nhiên sẽ kiêng nể Biện Bạch Hiền, chỉ cần cậu ấy hỏi chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ trả lời thành thật.

Lộc Hàm vô cùng mừng rỡ đem kế hoạch đó nói với Biện Bạch Hiền, quả nhiên thằng nhóc đó gật đầu đồng ý ngay, còn vỗ ngực đảm bảo nội trong ngày sẽ đem câu trả lời về cho Lộc Hàm.

Thế nhưng, cho đến sáng hôm sau cũng không thấy Biện Bạch Hiền nhắc tới chuyện kia, mà hình như còn cố ý tránh mặt anh. Lộc Hàm cảm thấy vô cùng bức bối, liền nhân lúc Biện Bạch Hiền vào nhà vệ sinh chặn cậu ta lại hỏi cho ra lẽ.

-         Này Bạch Bạch! Cậu rốt cuộc có hỏi được không?

Biện Bạch Hiền mồ hôi đột nhiên chảy ròng ròng, đảo mắt một hồi cười ha ha nói:

-         Em... em hỏi...hỏi được rồi, nhưng...

Biện Bạch Hiền quả thực không biết có nên nói câu trả lời cho Lộc Hàm ca hay không, sợ trái tim yếu đuối của anh ấy sẽ không chịu nổi đả kích này. Chắc chắn trong suy nghĩ ngây thơ và lương thiện của anh ấy sẽ cho rằng, đội trưởng Ngô yêu anh ấy là do tâm hồn trong sáng này nọ, nhưng mà...

Biện Bạch Hiền căng thẳng nuốt nước miếng, cắn môi nhớ lại...

Chính là vào giờ nghỉ trưa hôm qua, Biện Bạch Hiền nhân cơ hội Ngô Thế Huân còn ở trong phòng làm việc liền tức tốc chạy đến. Sau khi giả bộ hỏi về vài vụ án nổi tiếng trong thời gian gần đây liền cười cười nói với Ngô Thế Huân:

-         Cậu với Lộc Hàm ca ở cùng nhà có thấy bất tiện không?

Ngô Thế Huân dường như không cần suy nghĩ, mở miệng trả lời ngay:

-         Không.

-         Nhưng mà Lộc Hàm ca lười biếng như vậy cậu vẫn chịu được quả thực là yêu thương anh ấy rất nhiều – sau đó không đợi Ngô Thế Huân trả lời, lập tức đi vào vấn đề chính – Vậy cậu bắt đầu có tình cảm với Lộc ca từ khi nào thế?

Ngô Thế Huân phía trước đột nhiên nở một nụ cười không rõ hàm ý, đưa tay chống lên đầu, lại không hề giấu diếm mà thong thả trả lời:

-         Sau khi phá xong vụ án đầu tiên, Lộc Hàm say rượu phải ngủ qua đêm ở nhà tôi.

-         Ồ – Biện Bạch Hiền sửng sốt – sớm như vậy sao? Nhưng mà tại sao lại thích từ lúc đó? Nghe nói anh ấy còn nôn ra giường cậu, không phải sao?

Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn mông lung vào khoảng không phía trước, chậm rãi nói tiếp:

-         Hôm ấy, Lộc Hàm say tới mức không nhận ra tôi là ai? Lại liên tục ôm chân tôi khóc rất thê thảm, nhìn Lộc Hàm rơi nước mắt như vậy, tôi liền có suy nghĩ...

-         Tôi biết! Tôi biết!! – Biện Bạch Hiền nghe đến đây liền vô cùng xúc động, giơ tay muốn nói, - Chính là khoảnh khắc nhìn thấy Lộc ca rơi lệ, cậu bỗng cảm thấy trái tim đau nhói, sau đó tự hứa với bản thân từ nay về sau sẽ bảo vệ anh ấy, không bao giờ để anh ấy phải rơi nước mắt...

Biện Bạch Hiền nói xong cũng tự thấy cảm động, viền mắt đỏ hoe chực khóc, hóa ra tình cảm của Ngô Thế Huân lại xuất phát từ suy nghĩ cao thượng như vậy.

Nhưng mà, ngay lúc định rút điện thoại báo cáo với Lộc Hàm ca, người phía trước lại khẽ lắc đầu, mở miệng thong thả nói ra một câu:

-         Không phải,... chỉ có suy nghĩ sau này nhất định phải khiến Lộc Hàm ở dưới thân mình khóc lóc, cầu xin như vậy.

(メ゚Д゚)メ

Biện Bạch Hiền lập tức lăn ra bất tỉnh!

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ