Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân đuổi xuống xe liền không biết nên đi đâu, hiện tại đồ dùng cá nhân cũng để ở trong nhà Ngô Thế Huân, muốn bỏ đi cũng nhất định phải vào nhà cậu ta lấy đồ. Nhưng mà hiện tại anh đang giận Ngô Thế Huân như vậy lại thản nhiên bước vào nhà cậu ta sẽ rất không hay.
Nghĩ đến đây lập tức xoay người, làm như không nhìn thấy Ngô Thế Huân, sải bước đi thẳng về phía con đường trước mặt. Người kia một câu cũng không nói, chỉ lặng lẽ đi theo anh.
Bầu trời mùa đông đột nhiên hửng nắng, vài đám mây trôi lững lỡ khẽ tách mình, để mặc những tia nắng tràn qua, chiếu xuống những cành cây nhỏ nhắn hai bên đường.
Lộc Hàm cũng không có tâm trạng ngắm cảnh, bước chân mỗi lúc một nhanh, thực sự không muốn nhìn mặt người kia nữa, cảm thấy Ngô Thế Huân rất đáng giận, cậu ta lừa dối anh lâu như vậy, khiến anh đau khổ đến tưởng chết đi sau đó rất lâu mới xuất hiện, còn tưởng chỉ giải thích mấy câu là xong sao? Anh đâu dễ dàng tha thứ đến thế?!
Lộc Hàm càng tức giận lại càng đi nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến thành chạy mà người phía sau không hiểu sao vẫn dễ dàng theo kịp anh, luôn luôn duy trì được khoảng cách đều đặn như vậy.
Cuối cùng sau khi chạy được một chặng đường rất dài, Lộc Hàm không chịu nổi đành kiệt sức ngồi sụp xuống. Nếu là trước đây anh sẽ không yếu tới mức mới chạy vài phút đã mệt tới hai chân mềm nhũn, chỉ là trong một tháng qua anh hầu như không ngủ, lại thêm ăn uống rất qua loa nên sức khỏe đi xuống là điều đương nhiên.
Lộc Hàm sau khi ngồi xuống cũng không đứng lên nổi, mà Ngô Thế Huân có lẽ tưởng anh bị vấp ngã nên vội vàng đi tới, ánh mắt lo lắng đảo qua trên người anh một lượt, nhẹ giọng hỏi:
- Bị thương ở đâu sao?
Lộc Hàm nhất quyết không trả lời, mím môi thật chặt, xoay đầu qua hướng khác. Lại nghe được tiếng thở dài của Ngô Thế Huân:
- Lộc Hàm, để em đau khổ vì tôi, quả thực là tôi sai rồi... – ngừng một lát, đưa đôi tay thon dài vén tóc mai của anh qua một bên, khàn giọng nói – nhưng nếu để em gặp nguy hiểm, tôi sẽ càng hối hận.
Lộc Hàm hơi ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, không ngờ lại thấy được biểu cảm này của cậu ấy, có chút đau đớn lại có chút không đành lòng. Tâm trí thoáng chốc sững sờ, bởi vì từ trước đến nay dù là trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng chưa từng thấy Ngô Thế Huân có bộ dạng như vậy. Nơi lồng ngực đột nhiên quặn thặt, trái tim cũng bắt đầu mềm ra rồi.
- Em vẫn còn giận tôi sao? – Ngô Thế Huân nặng nề hỏi lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh một giây, biểu tình nghiêm túc này đúng là rất hiếm gặp.
Lộc Hàm ngây người, không biết phải trả lời thế nào, bởi vì... hình như anh hết giận rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú kia lại tỏ ra thái độ thành khẩn như vậy, người yêu cái đẹp như Lộc Hàm làm sao cưỡng lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanfictionTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...