Chap 31: Thực sự giận rồi!

3.2K 256 33
                                    

- Cái đó... – Biện Bạch Hiền có chút bối rối, đưa tay lên gãi gãi đầu – Em cũng không chắc. Nhưng mà hình như... đúng là thế.

- À...Thì ra là vậy!

Lộc Hàm gật đầu giống như vừa ngộ ra điều gì, đem ánh mắt sắc như dao cạo nhìn về phía Ngô Thế Huân đang chuyên tâm bàn bạc với Trần Tử Phong ở phía trước. Chẳng biết có phải cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của anh không mà người kia đang đi đột nhiên dừng lại, hơi xoay đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ nâng lên giống như rất muốn cười. Sau đó không đợi anh phản ứng lại đã quay người tiếp tục nói chuyện.

Lộc Hàm cắn môi cố dời tầm nhìn sang nơi khác, cảm thấy vô cùng tức giận, rõ ràng Ngô Thê Huân đang muốn trêu chọc anh. Biểu tình vừa rồi của cậu ta rất giống lần trước ở Medusa bar, chính là lúc cúi xuống hỏi anh "Ghen rồi sao?". Quả thực uất ức tới muốn trào máu rồi!!

- Lộc ca – Biện Bạch Hiền thấy thần sắc ủ dột của người trước mặt đột nhiên rất muốn cười, khoác tay lên vai anh ấy giả bộ tốt bụng an ủi – Cứ cho là hai người bọn họ đã có quá khứ mặn nồng đi, nhưng quá khứ cũng chỉ là cái đã qua, chẳng phải hiện tại anh mới là người sớm tối bên đội trưởng Ngô sao?

Lộc Hàm nghe thằng nhóc kia lải nhải bên tai chẳng những nỗi buồn không nguôi ngoai mà còn nhân lên gấp bội, nhưng không còn tâm sức đôi co với cậu ta nữa, đi được thêm vài bước dường như sực nhớ ra điều gì, nhướng mày nhìn Biện Bạch Hiền hỏi:

- Nhưng mà... tại sao cậu lại biết được chuyện đó?

Biện Bạch Hiền ngửa cổ cười ha hả:

- Anh quên em là bạn tri kỉ của Kim Chung Đại sao? Vừa rồi thuận miệng hỏi cậu ta một chút liền biết được!

- Thật là... – Lộc Hàm tròn mắt kinh ngạc nhìn người phía trước – Thằng nhóc Chung Đại có chuyện gì là không biết không?

- Em là bạn cậu ta nhiều lúc còn cảm thấy rất ngưỡng mộ – Biện Bạch Hiền xoa cằm cảm khái – Ngay cả chuyện con mèo nhà bà lão bán hàng tạp hóa cách sở chúng ta một con phố hôm qua mới sinh được ba con mèo con cậu ta cũng biết, tháng trước ông Hứa bán rau ở chợ Nam Hiên gần sở chúng ta bị vợ đấm thâm một bên mắt trái cũng là cậu ta nói cho em.

- Nhưng mà tại sao cậu ta lại biết được chuyện kia của Ngô Thế Huân?

- Kim Chung Đại có người bạn cũng học trường đó, hỏi loanh quanh một hồi là ra, hơn nữa mạng của sở chúng ta lại kết nối nhanh như vậy.

Lộc Hàm ôm trán thở dài, đem biểu tình có chút bất lực nhìn Biện Bạch Hiền nói:

- Nhà nước cung cấp thiết bị hiện đại như vậy là để cậu ta đi hóng hớt ba cái chuyện vớ vẩn đó sao?

Biện Bạch Hiền đột nhiên chuyển thái độ, liếc nhìn Lộc Hàm sau đó bĩu bĩu môi:

- Đâu là chuyện vớ vẩn? Không phải thông tin của cậu ta vừa cứu vớt trái tim tuyệt vọng của một chiến sĩ cảnh sát nhân dân sao?

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ