Chap 25: Đáp án cuối cùng

3.2K 246 21
                                    


Mọi người thử nói xem trên đời này người đáng sợ nhất là ai đi! Ma quỷ, vong linh đương nhiên không thể tính vào được vì dù thế nào cũng không phải con người! Vậy chắc chắn sẽ có người nói rằng đáng sợ nhất chính là ba, mẹ, giáo viên, sếp tổng, đầu gấu, côn đồ, tội phạm giết người gì gì đó!! Sai!! Sai bét!! Nếu là trước đây Lộc Hàm sẽ gật đầu lập tức đồng tình với ý kiến đó! Bởi vì hai người khiến anh sợ nhất không ai khác chính là vị thượng tá họ Lộc còn có vị cục trưởng họ Trình, chỉ cần hai người họ trợn mắt lên một chút thôi toàn thân sẽ run rẩy tới mức đứng còn không vững.

Nhưng mà hiện tại đáp án của bạn Lộc nói trên đã thay đổi rồi! Người đáng sợ nhất hoàn toàn không phải hai con người già nua kia mà chính là thằng nhóc mang tên Ngô Thế Huân. Cậu ta không cần trợn mắt quát tháo gì hết, chỉ cần cười cười nói ra một câu vu vơ nào đó cũng có thể khiến Lộc Hàm của chúng ta tim đập chân run, toàn thân rơi vào trạng thái chết lâm sàng rồi! Như vậy không gọi là đáng sợ nhất thì còn là gì chứ???

Cho nên trợ lý Lộc đã nghĩ thông suốt rồi, sau khi Ngô Thế Huân tới nhà mình dùng bữa tối xong sẽ lập tức cắt đứt mọi liên lạc với cậu ta, nghỉ việc cũng được, tìm ngôi chùa nào đó trên núi cạo đầu đi tu cũng được, chỉ cần không gặp lại cậu ta nữa dù có phải nhảy xuống biển lửa anh cũng nhất định sẽ làm.

Vì thế mới xảy ra tình huống như hiện tại, Lộc Hàm phải cùng Ngô Thế Huân ngồi ô tô về nhà mình ăn cơm tối. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thằng nhóc Ngô Thế Huân quả thực không phải người thường, cậu ta bị thương nặng như vậy nhưng chỉ nghỉ ngơi đúng một ngày trong bệnh viện, hôm sau vừa tới sở cảnh sát đã thấy cậu ta ngồi trước laptop chăm chỉ làm việc, à không, thực ra là chơi game. Nhưng mà dù thế nào sức khỏe cũng thật đáng khâm phục đi!

Lộc Hàm vừa gật gù cảm thán vừa quay sang quan sát Ngô Thế Huân một chút, lúc này cậu ta đang chuyên tâm nhìn vào chiếc điện thoại cảm ứng trên tay, nghiên cứu cái gì đó vô cùng tập trung, nhìn qua cũng toàn là thông tin về ba anh. Con mẹ nó! Thằng nhóc này quả thực rất thông minh, muốn giao tiếp dễ dàng với người lần đầu gặp mặt, nguyên tắc tiên quyết chính là hiểu biết về con người cũng như sở thích cá nhân của người đó. Cậu ta bỏ công sức tìm hiểu như vậy không phải muốn lấy lòng ba anh đấy chứ? Muốn nhắc nhở Ngô Thế Huân không cần tốn công như vậy bởi vì vốn dĩ cha già đã rất thích cậu ta, ngay cả mời cậu ta về nhà ăn tối còn chuẩn bị xe sang trọng đến đợi trước sở cảnh sát từ sáu giờ, chỉ cần cắm cờ lên đầu xe ô tô nữa thôi là biến thành cuộc tiếp đón tổng thống long trọng rồi. Nhưng mà cậu ta đã nhiệt tình như vậy hay là cứ mặc kệ đi!

-         Này Ngô Thế Huân – Lộc Hàm đột nhiên nhớ ra cần phải thỏa thuận với người kia một chút liền nhỏ giọng nói, cố gắng không để tài xế phía trước nghe thấy – ba vốn nghĩ tôi và cậu rất thân thiết, lát nữa đến nhà hợp tác với tôi có được không?

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ