Biện Bạch Hiền mua tạm hai lon nước trái cây ở cửa hàng tạp hóa bên đường liền hối hả chạy tới bệnh viện lớn phía trước. Sau khi bàn giao mọi chứng cứ cũng như người phạm tội cho bên thẩm vấn liền nhờ ba người kia ở lại làm giúp báo cáo, bản thân vì sợ Lộc Hàm ở bệnh viện một mình sẽ không chịu nổi nên nhanh chóng gọi một chiếc taxi tới.
Sau khi hỏi nhân viên phụ trách lễ tân về thông tin của người mới được đưa tới lập tức chạy đến phòng cấp cứu ở khu số 2 của bệnh viện. Vừa tới nơi đã thấy Lộc Hàm ngồi trong tư thế vô cùng khổ sở, hai tay ôm lấy gối của mình, ngay cả đầu cũng cúi gục xuống. Mà ở bên cạnh, phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn.
Biện Bạch Hiền nhìn người phía trước cảm thấy vô cùng xót xa, Lộc ca dù là trong hoàn cảnh nào cũng rất lạc quan, chưa bao giờ anh ấy khóc trước mặt người khác, cũng chưa bao giờ có dáng vẻ yếu đuối như hiện tại. Vậy mà trong một buổi tối dường như cậu đã có thể nhìn được mọi sự bất lực của anh ấy, này không phải là vì Ngô Thế Huân chứ?
- Lộc ca! – mải suy nghĩ chẳng biết đã đến trước mặt anh ấy từ lúc nào, vội vã lấy lon nước trái cây từ trong túi nilon ra khua khua một hồi – Uống chút nước đi.
- Ừ ...
Lộc Hàm rất lâu sau mới lên tiếng trả lời người kia, chậm chạp vươn tay đón lấy lon nước cam trước mặt, sau đó định mở ra nhưng dù dùng sức thế nào cũng không mở ra nổi mà Biện Bạch Hiền bên cạnh cũng rất tinh ý, vội lấy lon nước từ tay người kia giúp anh ấy mở nắp sau đó mới cẩn thận đưa lại.
- Cảm ơn cậu
Lộc Hàm nở nụ cười yếu ớt trả lời, đưa lon nước lên miệng uống một ngụm sau đó dường như có rất nhiều chuyện muốn hỏi Biện Bạch Hiền liền quay sang dùng biểu tình mơ hồ nhìn nhìn người phía trước nhẹ giọng nói:
- Bạch Bạch, anh hỏi cậu điều này có được không?
Biện Bạch Hiền nhìn biểu tình vô cùng khác thường ngày của Lộc Hàm liền không dám chần chừ, bày ra bộ dạng thành thật gật đầu lia lịa.
- Ừm...làm thế nào cậu biết được mình thích Phác Xán Liệt?
- Cái này...
Biện Bạch Hiền bị câu hỏi của người phía trước dọa sợ, kinh ngạc không hiểu sao bỗng nhiên anh ấy đề cập tới vấn đề này. Nhưng mà Lộc ca chắc chắn rất muốn biết đáp án nên mới hỏi cậu như vậy, vẫn là nên trả lời thành thực một chút. Biện Bạch Hiền ngẩn người suy nghĩ, thoáng chốc trong đầu lại xuất hiện nụ cười ngốc nghếch của Phác Xán Liệt, vì sao bản thân biết mình thích người kia ư? Đáp án thì ra lại vô cùng đơn giản:
- Lộc ca, chuyện yêu thích một ai đó em nghĩ ở mỗi người đều không giống nhau. Em với Xán Liệt phải trải qua một khoảng thời gian hai mươi ba năm mới có thể nhận ra điều đó. Ở bên nhau lâu như vậy nhưng em cũng chưa từng nghĩ qua mình có thể thích cậu ấy, chỉ là dần dần cảm thấy cuộc sống thiếu cậu ấy sẽ vô cùng tẻ nhạt, mỗi khi buồn phiền hay vui vẻ người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ sẽ là cậu ấy, chỉ cần cậu ấy chuyện trò cười đùa với cô gái khác liền vô cùng khó chịu, còn rất thích được cậu ấy ôm vào lòng... cứ như vậy mà dần dần nhận ra tình cảm của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanfictionTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...