Chương 13: Vụ án có hai nghi phạm

2.8K 216 4
                                    


Bạn Lộc nào đó nhìn mình trong chiếc gương lớn nhà vệ sinh sở cảnh sát liền rất muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Tại sao biểu cảm của người trong gương kia lại giống như thiếu nữ mới lớn gặp được mối tình đầu vậy?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại...

Thằng nhóc Ngô Thế Huân chắc chắn là một tên sát gái bậc nhất. Nhìn đi! Nhìn đi! Cái biểu cảm liếc mắt đưa tình vừa rồi của cậu ta chính là một minh chứng rõ nhất. Đội trưởng đội trọng án cái quỷ gì chứ? Tôi không tin ban đêm cậu không mò đến vũ trường tán tỉnh con gái nhà người ta!!

- Lộc ca! Ngô Thế Huân gọi anh về phòng làm việc.

Từ ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện bộ mặt tươi cười giả dối của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm vốn là định xông tới dạy cho thằng nhóc láo toét kia một bài học nhưng không hiểu sao bao nhiêu câu chửi mắng biến đi đâu mất, trong đầu giờ chỉ còn một mảng trắng xóa, đành buồn bực hỏi lại:

- Phòng làm việc nào? Chẳng phải vẫn là chỗ đó sao?

- Anh chưa nghe qua sao? - Biện Bạch Hiền ngạc nhiên - cục trưởng bố trí phòng làm việc riêng cho Ngô Thế Huân, anh là trợ lý đương nhiên phải vào đó kề vai sát cánh với cậu ấy rồi.

- Cái gì? - Lộc Hàm trợn mắt, ban đầu còn tưởng mình nghe lầm - Tại sao cậu ta lại được đãi ngộ đặc biệt như vậy??

- Em cũng không rõ, chỉ là sáng vừa đến đã thấy người ta mang đồ dùng của anh vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân rồi.

Lộc Hàm nghe Biện Bạch Hiền nói xong cảm thấy vô cùng chán nản, nhớ lại ngày trước khi mình còn giữ chức vụ đội trưởng đã cầm đầu đám người phản bội kia hoàn thành xuất sắc không biết bao nhiêu nhiệm vụ, mùa đông rét thấu xương còn lội sông đi bắt tội phạm, vậy mà ngài cục trưởng kia chỉ gọi anh tới khen vài câu cho có sau đó cũng không được thêm gì khác. Hiện tại Ngô Thế Huân mới nhận chức được một ngày đã thực hiện chế độ đãi ngộ đặc biệt như vậy, đúng là muốn tồn tại trên đời phải có quan hệ mới được! Chậc chậc!

- Lộc ca, em thấy anh đừng nên chống đối Ngô Thế Huân nữa, dù sao cũng đâu có thắng được - Biện Bạch Hiền bên cạnh tỏ vẻ thân thiết khoác tay Lộc Hàm khuyên nhủ rất ân cần.

- Sao cậu biết tôi không thắng được? - Lộc Hàm lập tức quay sang dùng ánh mắt giống như muốn giết người nhìn Biện Bạch Hiền

- Thì như tình huống vừa rồi, anh không cho Ngô Thế Huân gọi là trợ lý Lộc, cãi nhau một hồi cuối cùng chính anh lại yêu cầu người ta gọi là trợ lý Lộc. Không phải vừa mua bực vào người mà kết quả lại vẫn như cũ sao?

Lộc Hàm nghe thằng nhóc bên cạnh nói cũng có điểm xuôi tai, hình như vừa rồi mình đúng là ngu ngốc thật! Nhưng mà... Biện Bạch Hiền bây giờ đã không còn là anh em chí cốt vào sinh ra tử với anh nữa rồi, lời cậu ta nói có bao nhiêu phần muốn tốt cho anh chứ? Hừm!

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ