Đã rất lâu kể từ ngày không còn Ngô Thế Huân ở bên cạnh Lộc Hàm mới ngủ ngon như vậy. Bởi vì hơn một tháng qua bất kể là ngày hay đêm anh đều không dám ngủ, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt sẽ gặp lại cơn ác mộng kia, trong giấc mơ ấy, Ngô Thế Huân luôn quay lưng về phía anh, bước từng bước rời khỏi cuộc đời anh. Đáng sợ hơn bản thân lại không thể níu giữ cậu ấy, cuối cùng đành bất lực nhìn cậu ấy biến mất.
Nhưng có lẽ giọng nói của Ngô Thế Huân từ chiếc máy ghi âm đã khiến Lộc Hàm có thể trải qua một giấc ngủ sâu không mộng mị. Trong vô thức còn không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với thực tại tàn nhẫn kia...
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục réo lên, Lộc Hàm giật mình, từ trên chiếc ghế tựa ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi chậm chạp ngước lên nhìn về phía đồng hồ treo tường. Không ngờ bản thân lại có thể ngủ lâu như vậy, hiện tại kim đồng hồ treo trên tường vừa vặn chỉ vào vạch số 2. Có thể ngủ liền đến đầu giờ chiều, quả thực một tháng qua anh đã vắt kiệt sức mình rồi.
Tiếng chuông điện thoại vừa ngắt được vài giây lại lập tức vang lên, Lộc Hàm sực tỉnh, luống cuống đứng dậy, chạy tới bàn làm việc cúi đầu lục tìm điện thoại giữa một đống giấy tờ, tài liệu ngổn ngang. Chắc chắn có chuyện gấp nên người kia mới gọi liên tiếp như vậy, rất có thể Kim Mân Thạc đã tìm thêm được thông tin mật gì đó, nghĩ đến đây càng cuống lên, trực tiếp gạt đám giấy tờ từ trên bàn xuống đất, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại ở ngay gần mép bàn.
Lộc Hàm căng thẳng nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại, không phải là Kim Mân Thạc như anh tưởng, thì ra là Biện Bạch Hiền. Chẳng hiểu sao cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc, chính là trong cái đêm mưa gió của hơn một tháng trước, cũng là cậu ấy gọi cho anh rất nhiều lần, sau đó hoảng hốt thông báo về vụ án mạng kia.
Lộc Hàm nhớ lại đoạn ký ức đáng sợ đó, không nén nổi một trận run rẩy, hít sâu một hơi đưa điện thoại lên ngang tai, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói gấp gáp của Biện Bạch Hiền:
- Lộc Hàm ca! Tại sao em gọi cả sáng nay anh không nghe máy? – người bên kia giống như đang rất xúc động, giọng nói vỡ òa khiến anh vừa nghe đã có thể nhận ra – Anh đã xem tin tức trên tivi chưa??
Biện Bạch Hiền nói rất nhanh lại có phần không rõ ràng, Lộc Hàm mãi sau mới hiểu được ý cậu ấy, vội vã lắc đầu, gấp gáp trả lời:
- Anh vừa ngủ dậy, ... chưa xem, nhưng mà, có chuyện gì sao?...
- Lộc Hàm ca...
Biện Bạch Hiền nghẹn ngào, thanh âm run rẩy gọi tên anh, định nói gì đó nhưng lại có tiếng Kim Chung Nhân xen vào:
- Lộc ca, bọn em đang trên đường tới đón anh, không còn thời gian giải thích nữa, ...
- Phải rồi! – Biện Bạch Hiền gấp gáp nói với anh – Tivi đang phát lại chương trình truyền hình trực tiếp đêm qua, anh mau xem đi, vài phút nữa bọn em đón anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanfictionTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...