Chap 38: Tác dụng phụ của lòng lợn

3.7K 266 21
                                    


Trợ lý Lộc vì câu nói của Trần Tử Phong mà cả đêm lăn lộn trên giường không ngủ nổi, cảm giác tâm trí đã lơ lửng trên chín tầng mây, nhớ lại vài tiếng trước khi được Kim Chung Nhân thả trước cửa nhà vẫn không dám nhìn Ngô Thế Huân lấy một lần, không hẳn là ngại ngùng bởi vì ngoài cái đó ra còn cảm thấy vô cùng xúc động.

Thì ra chuyện Ngô Thế Huân có tình cảm với anh là thật, bởi vì thường ngày cậu ấy không bao giờ nói thẳng ra nên bản thân anh mới hoài nghi như vậy.

Ở trên giường lăn thêm một vòng nữa, nhớ lại nhưng câu nói mập mờ của Ngô Thế Huân ngày trước không hiểu sao trái tim đập liên hồi.

Cậu ấy nói: "Nguyên tắc quan trọng nhất của tôi chính là nhất định không để anh bị thương"

Cậu ấy nói: " Em khóc như vậy anh rất đau lòng..." còn có "Câu đó không phải diễn xuất"

Cậu ấy nói: "Cả đời chỉ vô liêm sỉ với một mình em"

Thực ra Ngô Thế Huân thuộc kiểu người lạnh lùng như vậy, nói những câu quá lãng mạn đương nhiên không phải tác phong của cậu ấy, nhưng đến hôm nay anh lại nghe được một câu như thế, cậu ấy nói:

" Trái tim cậu ấy chỉ có thể yêu duy nhất một người"

Nếu nói không bị cảm động hoàn toàn là nói dối rồi, Lộc Hàm lặng lẽ lăn thêm một vòng nữa, kết quả là rơi bịch xuống giường, đầu bị sưng to một cục nhưng chẳng hiểu sao không thấy đau, cũng lười leo lên giường, chỉ nằm lại nghĩ nghĩ, ngày mai nhất định phải mời Ngô Thế Huân đi ăn trưa, coi như trọng thưởng cho cậu ấy vì đã làm anh vui nguyên một ngày như vậy!

***

Cựu đội trưởng Lộc tác phong nghĩ gì làm đó từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi, cho nên cả buổi sáng làm việc đều đứng ngồi không yên, mắt lại liên tục liếc tới kim đồng hồ đợi đến giờ nghỉ trưa sẽ đường hoàng bước tới mời Ngô Thế Huân đi ăn ở Vân Ảnh Viên – quán ăn vô cùng sang trọng tọa lạc ngay đối diện sở cảnh sát Bắc Kinh..

Nhưng mà để một cuộc hẹn hò được tiến hành thuận lợi cần phải có đầy đủ ba yếu tố; thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cựu đội trưởng Lộc đã chọn được một ngày cuối thu thời tiết mát mẻ, không một gợn mây, ngay cả không khí xung quanh cũng vô cùng hợp lòng người, nhưng mà lại quên mất yếu tố nhân hòa cực kỳ quan trọng.

Vì vậy ngay khi vừa mở miệng nói với Ngô Thế Huân một câu: " Chúng ta đi ăn trưa thôi", cánh cửa phòng đội trưởng đột nhiên bị đẩy ra, bước vào trong là một cô gái tóc vàng mắt xanh vô cùng xinh đẹp, đẹp tới mức bạn Lộc nào đó chỉ biết ngây người đứng một bên há miệng nhìn.

Cô gái kia mặc một chiếc váy trắng ôm trọn thân hình mảnh mai, đôi mắt xanh chỉ lướt qua Lộc Hàm một cái sau đó ngay lập tức dừng trên người Ngô Thế Huân, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ nói một câu tiếng Trung rất dễ nghe:

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ