Chap 44: Nếu không phải duyên phận

2.2K 233 2
                                    


Duyên phận rốt cuộc tàn nhẫn đến thế nào? Khiến họ từ hai người xa lạ gặp nhau, yêu nhau sâu đậm, cuối cùng lại bị chia cắt ở hai đầu sinh tử?

Hay vốn dĩ ngay từ đầu, giữa hai người bọn họ không tồn tại thứ gọi là duyên phận?

Chỉ là vô tình gặp gỡ, sau đó vô tình chia ly...

Mọi hồi ức tươi đẹp trước đó suy cho cùng là số mệnh trêu đùa mà thôi...

Biện Bạch Hiền sau khi làm thủ tục nhập viện cho Lộc Hàm, trên đường quay lại phòng bệnh của anh ấy đã có suy nghĩ như vậy. Bởi vì trước khi Ngô Thế Huân xuất hiện, cuộc sống của Lộc Hàm tuy không quá bình lặng những cũng chưa từng xảy ra chuyện gì khiến anh ấy chịu thương tổn về tâm lý. Lộc Hàm trong mắt cậu luôn là người lạc quan vui vẻ, có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, anh ấy vẫn sẽ sống an nhiên, tự tại như vậy cho đến cuối đời.

Nhưng số mệnh lại giống như đang trêu đùa, để cho Ngô Thế Huân xuất hiện khiến cuộc sống của Lộc Hàm đảo lộn từ đầu đến cuối, sau đó lại ra đi, đột ngột như khi cậu ấy tới.

Chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đối với Lộc Hàm ca có lẽ dài như cả cuộc đời, cũng có thể lưu lại nỗi đau khiến anh ấy mãi mãi không thể trút bỏ.

Biện Bạch Hiền ngửa cổ thở dài, tiếng mưa rào rào rơi xuống tạo ra những âm thanh ồn ã vô cùng lớn, tâm trạng vì thế mà có chút hỗn loạn. Nhớ lại thời điểm mười ba tiếng trước, khi Lộc Hàm ca được đưa vào bệnh viện, cơ thể anh ấy lạnh băng không khác gì một người đã chết, khuôn mặt trắng bệch không chút thần sắc còn liên tục mở miệng gọi tên Ngô Thế Huân. Xán Liệt nói; tâm trí lúc sắp rơi vào trạng thái hôn mê thường xuất hiện ảo giác, có lẽ trong giây phút rất ngắn ngủi ấy, trái tim Lộc Hàm đã tự phác họa hình bóng Ngô Thế Huân, cũng có thể cậu ấy thật sự không nỡ rời xa Lộc Hàm...

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh lại chần chừ không dám vào, sợ phải nhìn thấy cảnh tượng Lộc Hàm yếu ớt nằm trên giường, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt vốn vui vẻ, hồng hào của anh ấy nay lại trắng bệch, thiếu sức sống ...

Lo lắng đẩy cửa phòng, ngước mắt nhìn lên nhưng không thấy Lộc Hàm ở trên giường bệnh. Biện Bạch Hiền giật mình, hoảng hốt chạy đến giữa phòng tìm kiếm anh ấy, chẳng ngờ thấy được Lộc Hàm đang gắng sức trèo ra ngoài khung cửa sổ, một chân anh ấy đã vượt sang bên kia, thật may chân còn lại vẫn còn ở trên mặt đất, cho dù đây chỉ là cửa sổ tầng hai, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh ấy ngã xuống, nhất định sẽ để lại thương tật không nhỏ.

Biện Bạch Hiền hoảng sợ chạy đến ôm chặt lấy Lộc Hàm từ phía sau, nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức kéo anh ấy vào trong, còn vô cùng tức giận gào lên:

- Lộc Hàm! Anh điên rồi sao?? Ngô Thế Huân chết anh liền không sống nổi sao?!?

- Không phải ...

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ