Chap 18: Hình mẫu lý tưởng

2.8K 213 17
                                    

Lộc trợ lý sau khi ngủ một giấc thật ngon "chỉ vài giây" lúc tỉnh dậy đã thấy đồng hồ lớn treo trên tường báo 8 giờ 30 phút tối. Hốt hoảng ngồi thẳng lên xoay đầu đưa đôi mắt tèm nhèm nhìn xung quanh, trong lòng hoang mang vô cùng, hiện tại đã muộn như vậy, chẳng phải anh ngủ qua giờ họp rồi sao?? Ngô Thế Huân như thế nào lại không đánh thức anh chứ??

Đang định đứng dậy ra ngoài xem xét sự tình bỗng nhiên thấy trên vai mình được khoác một chiếc áo vét màu xám nhạt, vội vươn tay kéo chiếc áo kia xuống ngẩn người ngồi lại nghĩ ngợi một chút. Chiếc áo thẳng thớm không một vết nhăn này chẳng phải là của Ngô Thế Huân sao? Như thế nào vừa rồi lại an ổn khoác trên vai anh chứ? Lẽ nào... thằng nhóc kia trong một phút bản tính con người quay trở lại liền làm ra hành động đầy nhân văn này? Ai da! Nghĩ đến đây bỗng thấy rùng mình.

Lộc Hàm càng nghĩ đầu càng đau, cuối cùng cũng không muốn tự hành hạ mình liền quăng chiếc áo kia qua một bên, đưa tay lên đầu chỉnh lại mái tóc rối bù của mình sau đó nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Thời điểm đi tới tổ trọng án liền thấy đám anh em phản bội đang ngồi bu quanh chiếc máy tính của Kim Chung Nhân chỉ trỏ vào màn hình bàn tán tranh cãi vô cùng sôi nổi, không khí căng thẳng giống như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Còn nói cái gì mà " Nóng bỏng, quyến rũ, câu dẫn,..." Lộc Hàm nhíu mày đem biểu tình kinh sợ hướng về phía đám người nhoi nhoi phía trước, có phải anh ngủ một giấc cái sở cảnh sát này liền biến thành kỹ viện rồi không? Tại sao nguyên một đám cảnh sát vẫn còn đang mang trên mình bộ cảnh phục trang nghiêm như vậy lại mở miệng nói toàn mấy câu bậy bạ thế kia! Để tôi bắt được coi như các cậu tận số rồi!!

Lộc Hàm giống như được lắp tên lửa lao vun vút về phía bàn làm việc của Kim Chung Nhân, kiễng chân cố nhìn đám người phía trước kia rốt cuộc đang xem cái gì? Đập vào mắt chính là hình ảnh một cô gái với thân hình bốc lửa đang mặc một chiếc váy vô cùng hở hang, còn chu môi nháy mắt bày ra bộ dạng câu dẫn chết người.

Lộc Hàm há hốc miệng không tin nổi vào mắt mình, đám người này ăn gan hùm sao? Như thế nào lại ngang nhiên xem mấy cái hình ảnh không lành mạnh này ở sở cảnh sát vậy? Mà Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao có thể không nói tới, tại sao ngay cả người hiền lành lương thiện như Độ Khánh Tú cũng bày ra bộ dạng chuyên chú đối với cái màn hình kia??

- Anh thấy cô gái này chưa đủ nóng bỏng. Chuyển người khác đi!

Độ Khánh Tú vỗ vai Kim Chung Nhân lắc đầu nói một câu khiến Lộc Hàm phía sau thiếu chút nữa sùi bọt mép ngã lăn ra đất. Cố hít thở sâu giữ cho bản thân thật bình tĩnh, lại nghe Kim Chung Nhân lớn giọng phản đối:

- Thế này mà còn chưa đủ sao? Vóc dáng như vậy quá hợp với đội trưởng của chúng ta. Anh thấy em nói đúng không Biện Bạch Hiền?

- À ờm... – thằng nhóc Biện Bạch Hiền xoa cằm chau mày nhăn mặt nhìn đăm đăm cô gái trong ảnh một lượt, sau cùng lại lắc đầu chậm rãi nói – Vóc dáng tạm ổn, nhưng mà thần thái thiếu sức sống quá! Đội trưởng Ngô chắc chắn sẽ không thích!

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ