Chap 8: Lẩu hải sản!

2.9K 214 9
                                    

Hết giờ làm việc cả đám bảy người do Lộc Hàm cầm đầu đã đứng án ngữ trước cửa lớn của sở cảnh sát đợi Ngô Thế Huân, nét mặt ai nấy đều vì sắp được lấp đầy dạ dày mà tỏ ra vô cùng phấn khích, nhất là thằng nhóc Hoàng Tử Thao, nãy giờ đã sung sướng tới mức nói không ngừng nghỉ:

- Này, các anh có biết vị Ngô luật sư hôm nay tới sở thân thế như thế nào không?? Thật là muốn bao nhiêu khí chất liền có bấy nhiêu a ~

- Cái này anh biết - Biện Bạch Hiền đắc chí nhếch lông mày dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc người kia lại gần - Là anh trai Ngô Thế Huân.

- Cái gì???

Sáu cái miệng còn lại lập tức đồng thanh rống lên, Lộc Hàm hiện tại mới hiểu ra vì sao khi mới gặp Ngô Diệc Phàm còn cảm thấy rất quen, thì ra chính là có nét giống Ngô Thế Huân. Nhưng mà anh em cái gì chứ? Vừa gặp đã bày ra bộ dạng hận nhau thấu xương, tựa như muốn nói "nếu anh không giết tôi thì tôi sẽ giết anh!".

- Cậu có chắc không? - Lộc Hàm băn khoăn hỏi - Anh thấy hai người bọn họ căm ghét nhau ra mặt.

- Chắc chắn! - Bạch Hiền gật đầu quả quyết - Cái này là do Kim Chung Đại bên tổ thông tin cung cấp. Anh cũng biết là vô cùng đáng tin cậy mà. Chung Đại nói từ nhỏ Ngô Thế Huân đã rất muốn ganh đua với anh trai, giống như một núi không thể có hai hổ, hai người bọn họ chính là như vậy. Chỉ cần Ngô Diệc Phàm thích làm cái gì, Ngô Thế Huân sẽ làm việc trái ngược với anh ta. Đấu đá như vậy cho tới khi Ngô Diệc Phàm quyết định trở thành Luật sư, Ngô Thế Huân cũng lập tức xác định mục tiêu làm cảnh sát.

- Vậy nếu như Ngô Diệc Phàm trở thành cảnh sát, Ngô Thế Huân sẽ đi làm sát thủ giết người sao?

Lộc Hàm vừa nói vừa cười haha, không để ý có người đứng sau lưng mình từ lúc nào, chỉ là ngay sau đó nghe được một thanh âm trầm thấp bên tai:

- Sai rồi. Tôi sẽ trở thành Luật sư. Người như anh đúng là dùng não làm cảnh.

Lộc Hàm giật mình vội quay ra phía sau, đập ngay vào mắt là khuôn mặt vạn năm không đổi của Ngô Thế Huân, cậu ta dùng một ngón tay khinh khỉnh đặt vào giữa trán anh rồi khẽ dùng lực đẩy ra:

- Tránh xa tôi ra một chút.

- Này, ai mới là người đến gần tôi trước!

Lộc Hàm tức giận nhất quyết không chịu nhúc nhích, còn gồng mình dùng đầu đẩy lùi ngón tay Ngô Thế Huân đang đặt trên trán mình lại. Chính vì thế ngay khi đối phương phiền chán thu tay về, toàn thân Lộc Hàm cơ hồ mất thăng bằng, theo quán tính đổ nhào về phía trước, ngã rất chính xác vào trong lòng Ngô Thế Huân.

Cả đám người xung quanh nhìn thấy cảnh vừa rồi lập tức biết ý rời khỏi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Độ Khánh Tú còn tốt bụng mỉm cười nói một câu: " Bọn em đến quán ăn trước đợi anh!".

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ