Chap 5: Dàn dựng hiện trường

3.3K 239 21
                                    

(Ảnh trên: bác sĩ pháp y Phác Xán Liệt <3)
Vừa nói cậu ta vừa chậm rãi nâng đôi tay dài của mình chỉ về phía những bức ảnh được đặt ở một chiếc bàn dài trong phòng. Lộc Hàm không chần chừ bước tới khom lưng nhìn xuống, có lẽ nạn nhân là một vận động viên karate nữ, có thể thấy trong những tấm ảnh này toàn là hình cô ấy chụp trong những lễ trao giải karate ở khu vực, góc trái của những tấm ảnh đều có in ngày tháng rõ ràng. Ngày gần đây nhất là 20/06/2009. Bên cạnh khung ảnh còn có sáu chiếc huy chương bạc được đặt trong sáu hộp kim loại vô cùng trang trọng, giống như nạn nhân khi còn sống rất tự hào về chúng.

Lộc Hàm xem qua một lượt quay lại đã không thấy Ngô Thế Huân trong phòng, vội vã chạy ra ngoài hành lang tìm kiếm liền thấy cậu ta đang mở cửa sang căn phòng đối diện. Khác với phòng của nạn nhân phòng này vô cùng lộn xộn, quần áo vứt bừa bãi khắp nơi, trên giường có mà ngay cả dưới đất cũng có. Nó mang lại cảm giác vừa tăm tối lại vừa kì quái, nhìn qua rất dễ đoán biết là phòng riêng của người chồng. Ngô Thế Huân đứng giữa phòng nhìn quanh một hồi sau đó đi tới phía tủ đựng quần áo lục lọi một chút rồi mỉm cười quay ra ngoài. Lại bước lên tầng trên cùng của ngôi nhà, tầng ba này cũng có hai căn phòng, bên trái là phòng thờ, phòng bên phải là phòng chứa các thiết bị hỗ trợ camera theo dõi được lắp đặt trước cổng nhà, vốn bị nạn nhân khóa lại nhưng Trương Nghệ Hưng đã sai người phá cửa để điều tra.

Ngay sau đó trên mặt Ngô Thế Huân lộ ra một nụ cười vô cùng khó đoán, cậu ta đút hai tay vào túi quần sau đó chậm rãi đi xuống dưới, thoáng cái đã đứng ở phòng khách nơi xảy ra án mạng. Cậu ta không thèm hỏi han ai, trực tiếp ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nền gạch dưới chân, còn dùng tay quệt quệt vết máu trên sàn sau đó đưa lên mũi ngửi. Rất lâu sau Ngô Thế Huân mới đứng lên, ngước mắt quan sát bức tường dính đầy máu trước mặt, bộ dáng vô cùng chuyên tâm.

- Lộc Hàm, lại đây! 

Lộc Hàm đang băn khoăn phân tích những hành động kì quái của Ngô Thế Huân liền thấy người kia đưa tay ngoắc ngoắc mình tới gần. Trong lòng lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh, quay qua nhìn bọn Biện Bạch Hiền cầu cứu nhưng họ còn đang tập trung nghiên cứu hiện trường, đến một con mắt cũng không thèm liếc tới.

- Làm...làm cái gì?

Lộc Hàm sau một hồi lưỡng lự cũng miễn cưỡng lê thân thể nặng trịch tới bên Ngô Thế Huân.
Đối phương đột nhiên đem người Lộc Hàm xoay lại ép vào trong tường khiến khuôn mặt anh thiếu chút nữa dán vào bức tường đầy máu kia, Lộc Hàm ngơ ngác đang định hỏi xem cậu ta muốn làm cái gì thật không ngờ bị đối phương dùng một tay khóa chặt hai tay anh lại, sau đó hơi dùng sức kéo căng tay anh lên phía trên, giống như tư thế một người bị trói hai tay treo lên vậy.

- Ngô Thế Huân!! Cậu muốn chết à?? - Lộc Hàm vừa giãy giụa vừa tức giận rống lên, đáng hận hơn chính là anh không thể quay lại đánh cậu ta một trận, bị tấn công từ phía sau như vậy dù đã có biết võ nhưng rất khó đánh trả. Đáng hận là mọi người trong phòng chỉ biết tròn mắt nhìn hai người đấu đá, không ai có ý định tới can thiệp.

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ