Chap 41: Công bằng có thực sự tồn tại?

2.2K 216 2
                                    


Sở cảnh sát trung tâm hôm nay khác hẳn thường ngày, mới sáu giờ sáng không khí đã vô cùng căng thẳng. Cục trưởng sở cảnh sát đương nhiên là người tới sớm nhất, hiện tại đang đứng trước năm thành viên của đội trọng án, nghiêm giọng ra mệnh lệnh:

- Đội các cậu lập tức rút khỏi vụ án này, các cậu từng làm việc với Ngô Thế Huân nên đương nhiên không được tham gia điều tra. Cấp trên đã lập một đội chuyên án đặc biệt để điều tra vụ án lần này. Còn nữa,... Lộc Hàm, thời gian tới cậu thay Ngô Thế Huân đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, đội trọng án hoạt động bình thường trở lại.

Lộc Hàm đột nhiên không biết trả lời ra sao, lúc trước đã từng nghĩ nếu có một ngày lấy lại được chức vụ đội trưởng từ tay Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ rất vui mừng, nhưng không ngờ hiện tại lại có cảm giác đau đến muốn chết đi, nếu như cậu ấy thực sự không thể làm đội trưởng được nữa, anh ở đây còn có ý nghĩa gì.

- Lộc Hàm ca, xem ra lần này khó cho chúng ta rồi – Hoàng Tử Thao đợi cục trưởng đi khuất liền ủ rũ ngồi xuống, cau mày nói – Đội chuyên án kia là từ trung ương cử đến, cũng không quen biết ai trong số họ, chúng ta muốn biết thông tin e rằng rất khó.

- Cũng phải, - Độ Khánh Tú bên cạnh thở dài – bởi vì nạn nhân lần này lại là người có cấp bậc cao trong quân đội, đã giữ tới chức Thiếu tá, nên gia đình ông ấy bị sát hại như vậy dư luận quần chúng rất quan tâm. Vì thế ngay cả trên bộ cũng biết việc này, còn rất sốt sắng cử người điều tra, nói phải bắt được hung thủ trong vòng một tuần.

Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, đưa mắt đọc bài báo trên đó, một lát sau căng thẳng nói:

- Lộc ca, sự tình phát triển theo hướng không có lợi cho đội trưởng Ngô rồi. Hiện nay các bài báo hầu như đều khẳng định thủ phạm là cậu ấy. Ở hiện trường chỉ phát hiện duy nhất dấu vân tay của cậu ấy, mà trước khi nạn nhân chết còn nói chuyện qua điện thoại với cậu ấy...

Biện Bạch Hiền ở một bên nhìn được sắc mặt Lộc Hàm đã hơi tái đi, vội vã ôm lấy vai anh ấy cứng rắn nói:

- Lộc Hàm ca, đừng quá lo lắng, em đã nhờ Kim Chung Đại rồi, nếu là thông tin nội bộ có lẽ cậu ấy cũng sẽ tìm hiểu được đôi chút.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Lộc Hàm gật đầu, cảm thấy thân thể đã không còn sức lực. Suy nghĩ một chút sực nhớ tới Ngô Diệc Phàm, lập tức lấy điện thoại gọi cho người kia. Đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy:

- Lộc Hàm, tôi đang trên đường tới đó – giọng Ngô Diệc Phàm có chút vội - Việc xảy ra tôi cũng có đọc qua, Ngô Thế Huân sao rồi?

- Cậu ấy đang bị tạm giữ – Lộc Hàm cắn môi trả lời, ngừng một lát, lại tiếp – Anh bào chữa cho cậu ấy, liệu có thắng được không?

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ