Chap 36: Cưỡng đoạt thật sự là như thế nào?

4.4K 310 39
                                    


Lộc Hàm sau khi bị người phía trên cởi ra nút áo cuối cùng mới bắt đầu ý thức được "ấy ấy" quả thực là một loại động từ, hơn nữa còn là một động từ nhạy cảm. Toàn thân cũng vì thế mà run lẩy bẩy giống như bị điện giật, hốt hoảng giữ chặt bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân lại, mở miệng lắp bắp nói:

- Dừng...dừng tay... tôi tôi, còn chưa chuẩn bị...

Ngô Thế Huân ngừng lại, con ngươi đen sẫm lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của Lộc Hàm, nhướng mày hỏi:

- Em muốn chuẩn bị cái gì...?

Lộc Hàm đầu óc rối bời, sợ tới mức không suy tính được gì, lại nghĩ nếu mình không trả lời ngay Ngô Thế Huân sẽ lập tức xử lý mình, bàn tay run run đưa lên lẩm nhẩm bấm đốt, nhỏ giọng nói:

- Thứ nhất là..., thứ hai, thứ ba.. thứ thứ... - Càng nói càng loạn, thực sự lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này, không biết nên chuẩn bị những gì, cuối cùng sau một hồi nói năng lộn xộn lại thốt ra một câu - Chuẩn bị...tâm lý.

Ngô Thế Huân bật cười, dùng giọng thâm trầm nói:

- Cái đó tôi đã cho em thời gian chuẩn bị từ rất lâu rồi.

- Cái gì? - Lộc Hàm trợn mắt, cảm thấy rất oan ức liền gân cổ cãi lại - Cậu... vừa rồi đột nhiên đè tôi ra nói là muốn... ấy ấy, tôi làm sao kịp chuẩn bị chứ?

Ngô Thế Huân đợi anh làm loạn xong liền hơi cúi đầu xuống, đem đôi môi mỏng ghé xuống gần tai Lộc Hàm, dùng giọng có hơi khàn nói chuyện:

- Tôi đã nói với em, tôi sẽ không làm gì em cho tới khi em nói rõ tình cảm với tôi - ngừng lại một chút quan sát biểu tình của Lộc Hàm, lại nói - Vừa rồi em thừa nhận thích tôi, không phải là đã đồng ý ... cho tôi rồi sao?

Lộc Hàm nghe xong thoáng chốc sa sầm mặt mày, hai chuyện này đâu có liên quan gì đến nhau chứ?? Liền trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân cãi lý:

- Tôi chỉ là buột miệng nói ra! Cậu đừng vô lý như vậy được không?

Không ngờ Ngô Thế Huân lại mặt dày trả lời:

- Tôi vốn vô lý như vậy, em cản được sao?

- Cậu...!

Lộc Hàm quả thực uất ức tới muốn trào máu, lập tức đẩy Ngô Thế Huân qua một bên, nhanh chân nhảy xuống giường, định hùng hổ xông ra ngoài, vô cùng đắc ý nghĩ nghĩ; thực ra anh không đồng ý Ngô Thế Huân cũng chẳng dám làm gì. Cậu ta dù sao cũng đường đường là đội trưởng đội trọng án, lý nào lại đi bắt ép người khác làm những chuyện người ta không muốn?

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của trợ lý Lộc, bởi vì nếu người kia từ bỏ dễ dàng như vậy thì đã không phải Ngô Thế Huân rồi.

Cho nên, bạn Lộc nào đó vừa mới chạm được một tay vào cánh cửa phía trước đã nghe người phía sau dùng giọng dụ dỗ chậm rãi nói:

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ