Chap 37: Tỏ tình gián tiếp :v

3.8K 277 5
                                    


Vì vụ án kia đã giải quyết xong xuôi đương nhiên có thể thong thả chơi bời một ngày, cho nên bạn Lộc nào đó tới giữa trưa thấy bụng đói mới lười biếng lê thân thể đã sớm không còn nguyên vẹn của mình xuống tầng một dùng bữa. Cũng không đành lòng để Ngô Thế Huân ở trên phòng một mình liền tốt bụng lôi kéo cậu ta xuống, nào ngờ vừa mới mắt nhắm mắt mở bước vào phòng ăn đã thấy đám người Biện Bạch Hiền ngồi xỉa răng uống trà từ lúc nào, vừa nhìn thấy anh cùng Ngô Thế Huân bước vào đã nhất loạt đứng bật dậy, trên mặt mỗi người lại chứa đựng một sắc thái biểu cảm khác nhau, khiến Lộc Hàm có đôi chút choáng ngợp.

Hoàng Tử Thao ngồi ngay gần cửa ra vào, miệng vì mở quá to nên chiếc tăm trong miệng rất nhanh rơi ra ngoài, mà biểu cảm của cậu ta lúc này giống như cha già vừa gả được con gái ế chồng đi, hai tay run run đưa lên che miệng xúc động chực khóc. Ở phía sau cậu ta, Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nước trong chén trà trên tay đã sánh ra ngoài phân nửa, cả người đứng trơ ra như khúc gỗ. Duy chỉ có Biện Bạch Hiền biểu cảm có phần sinh động hơn, cậu ta đứng ở cuối bàn, đem ánh mắt bi thương chồng chất nhìn Lộc Hàm, để ý kỹ còn thấy được cả sự cảm thông vô bờ bến của một người từng trải.

Lộc Hàm cứng ngắc bước vào bên trong, thực ra mục đích ban đầu chính là tới đây để kiếm thức ăn bồi bổ sinh lực, nhưng đám người phía trước lại nhìn anh chằm chằm như vậy, nếu không tới chào hỏi bọn họ e rằng có chút thất lễ. Lộc Hàm nghĩ vậy liền hắng giọng, làm như không có chuyện gì xảy ra, đường hoàng bước tới chiếc ghế trống đối diện Kim Chung Nhân ngồi xuống, nhưng mà mông vừa chạm tới ghế cả người đã giật nảy lên, đau tới mức không có tiền đồ kêu "Á" một tiếng. Mà Biện Bạch Hiền phía bên kia giống như rất đau xót, đôi mày cậu ta nhíu chặt lại, mở miệng run rẩy nói:

- Lộc Hàm ca, để em gọi người mang cho anh chiếc ghế êm một chút.

Nói rồi lập tức giơ tay vẫy vẫy nữ nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa tới, làm bộ thận trọng thì thầm to nhỏ với cô ấy, không biết cậu ta nói gì, chỉ thấy khuôn mặt vốn hồng hào tươi tắn của nữ nhân viên kia thoáng chốc tái mét, sau đó cũng rất khẩn trương chạy như bay đi mất, vài phút sau đã thấy cô ấy đem một chiếc ghế có lót đệm rất dày tới, đặt phía sau Lộc Hàm, sau khi thở dài nhìn anh liền xoay người rời khỏi.

- Cảm ...ơn...

Lộc Hàm đảo mắt xung quanh một lượt, cảm thấy không khí càng ngày càng trở nên kì quái, vội vã hạ mình ngồi xuống ghế, cười khan hai tiếng nói với đám người phía trước:

- Ngồi đi, ngồi đi...tại sao lại đứng hết cả lên như vậy, anh... ờm...có chút không quen.

Đám người phía trước nghe xong giống như sực tỉnh, cũng cười ha ha hai tiếng rồi lập tức ngồi xuống, Kim Chung Nhân rất nhanh đem một chén trà tới đặt trước mặt Lộc Hàm mời mọc:

Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ